Chap 12

3.8K 210 50
                                    

Cậu lủi thủi đi, tốt nhất nên trốn nhanh trước khi anh được bác sĩ gọi kể về tình trạng của cậu không mấy tốt đẹp.

- Được tôi sẽ nói lại với em ấy.

- Suy nhược, phát triển chậm, thiếu máu. - Mấy câu đó cứ lảng vảng trong tai trong tâm trí anh. Thằng nhóc này rõ ràng vì lý do này mà lúc nào nghe đến bệnh viện là biến mất tâm.

- Vũ Hân Dương.

- Dạ.

- Em có thấy Khả Vương không?

- Dạ không.

Anh nghe từ không liền bỏ đi một lượt không thèm quan tâm nó đang đứng ngơ ngác, đi được một đoạn thì gặp Tử Nguyên nhóc đó thập phần đều biết cậu ở đâu.

- Nhóc.

- Dạ.

- Em có thấy Khả Vương không?

- Ảnh mới vừa đuổi em xong.

- Vậy Vương đang ở đâu?

- Ảnh ở sân bóng phía sau trường ạ.

Anh biết được địa điểm liền đi qua đó, anh bắt gặp thân ảnh nằm dài dưới đất mà ngủ giữa ban trưa.

- Trình Khả Vương. - Anh tức giận nâng cao giọng, rõ ràng thằng nhóc này luôn không quan tâm tới sức khỏe của mình.

- Em cả gan dám lơ lời tôi luôn đấy.

- Em...em.

- Mau đi theo tôi.

- Không em không đi.

- Em cứ chạy nếu em có thể.

Cậu nghe xong lập tức đứng bất động đúng thật cậu không thể chạy thoát khỏi anh, anh từng là vận động viên điền kinh. Cậu sẽ thua chắc.

- Hức đau, anh ác lắm!

- Em còn dám nói vậy?

Nhìn bé con vì đau mà nước mắt ngắn nước mắt dài như vậy anh muốn trách muốn mắng đều không thể mà. Đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu.

- Em giỏi lắm. Em nghĩ người em là mình đồng da sắt à hay không ăn vẫn sống được. Hả? Còn dám bỏ chạy khi tới gặp bác sĩ nữa. Đầu óc em đang suy nghĩ cái gì vậy?

-.....

- Giải thích.

- Em chỉ là cố gắng làm việc... Em xin lỗi, em không có cố ý chỉ muốn.... - Cậu ngước mặt lên định nói tiếp thì thấy anh choàng lấy ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

- Tiểu Vương, em ngốc thật đấy. Đừng cố nuốt nước mắt vào, cứ để nó ra đi.

Cậu vòng tay ôm lấy anh nức nở khóc. Vì sao lúc nào anh cũng thành công khiến cậu bật khóc thế này.

- Chỉ cần lần sau đừng làm vậy nữa.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu. Anh quyết định rồi lần này nhất định sẽ nuôi cậu thành heo . Cậu dường như nằm gọn trong vòng tay anh, quá nhỏ bé.

- Dạ.

- Em đấy chỉ nặng 50 kg trong khi đó em cao tới 1m85.

Cậu ngừng dụi đầu vào người anh, ngước mặt lên nhìn anh bằng con mắt đỏ đỏ đọng nước.

- Xin lỗi hức.

- Em sẽ thành heo sớm thôi, không cần xin lỗi.

- Ngồi đó đi, anh xuống mang cơm lên cho em.

Anh quay trở lại là hai tay mang hai khay thức ăn to đùng vốn dĩ là dành cho 4 người ăn

- Anh định...

- Đúng vậy, một khay là của em, một cái của anh. Tốt nhất em nên ăn cho hết không hậu quả khó mà lường trước được.

Cậu xụ mặt ngồi xuống ăn, ánh mắt chán ghét nhìn đống đồ ăn trước mắt mình.

Anh đã ăn xong từ lâu rồi còn cậu nửa khay cơm cũng chưa ăn được. Đứa nhỏ này thật là không thể khiến cho người khác bớt lo được.

- Mau ăn.

Cậu lắc đầu tránh né nó sau khi nhìn thấy cái trừng mắt đáng sợ của anh mới ngoan ngoãn ăn hết.

- Hức em không ăn nữa.

- Được.

Trình Khả Vương nghe đến từ được đó lập tức đứng dậy tháo chạy. Thật đáng sợ cậu một phút cũng không muốn ở đây nữa.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ