Chap 2

6.7K 252 13
                                    

Trình Khả Vương mệt mỏi vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang kêu in ỏi bên tai. Đáng giận! Cậu vẫn muốn ngủ nữa a, cả đêm qua chạy tới chạy lui đến gần bốn giờ sáng. Mệt chết cậu rồi!

Bản thân than như vậy nhưng vẫn đem đồng phục mặc vào. Hôm nay cậu không đi học thầy giáo sẽ tới tận nơi tìm cậu mất. Đúng là xui xẻo mà.

- Mày điên à? Làm gì uống lắm rượu thế? - Vũ Hân Dương nheo mắt tức giận, xách con người đang ngủ gục trên bàn kia ngồi dậy. Thằng này điên rồi! Làm cái gì mà uống lắm như vậy nồng nặc nguyên cả lớp!!!

- Lý do giống hôm qua. - Cậu uể ỏi nằm lại xuống bàn, chẳng buồn quan tâm tới. Nếu cậu biết cách xoá đi cái mùi này đã không có sự việc này xảy ra a.

Reng... reng

Khả Khang bước vào lớp điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là một mùi rượu nồng nặc sộc thẳng lên mũi. Theo quán tính liền nhìn xuống nhóc con ngồi dãy bàn cuối. Đứa trẻ đó không cần mạng nữa sao?

- Em nào uống rượu thì lập tức bước ra khỏi lớp này cho tôi. - Khả Khang đập mạnh tay xuống bàn quát lớn nhưng dường như lời nói cùng sự tức giận của anh không chút đả động đến đứa nhỏ.

Vũ Hân Dương nhìn thầy giáo lại nhìn xuống tên chết bầm nào đó vẫn an ổn ngủ say, liền rủa một tiếng chống tay chuẩn bị đứng dậy nhận tội thay, thế mà vừa nhổm lên đã cảm nhận một bàn tay đè nó ngồi xuống lại.

- Là em. - Trình Khả Vương mệt mỏi đút tay vào túi rời khỏi phòng học, một chút để tâm đến nam nhân trên bục cũng không có.

Khả Khang nhìn nhóc con rời đi một bên mắt không khỏi giật giật. Xem ra nhóc con này ngày đầu bị anh ngó lơ liền ghi thù anh rồi. Đúng là trẻ con hay dỗi.

- Đây là học phí kì này tổng cộng là sáu triệu. Hạn chót nộp là cuối tháng này.

Anh nói xong liền đem giấy tờ bàn giao cho lớp trưởng, căn dặn vài điều mới đi khỏi. Điều anh muốn làm bây giờ chính là tìm nhóc con không cần mạng kia. Thân thể đã yếu ớt như vậy còn làm việc đến hừng sáng không ngủ, chẳng biết có ăn uống điều độ không chứ anh thấy uống rượu bia không chừng mực cũng có ngày rước bệnh vào người.

Khả Khang vừa xuống sân trường đã thấy đứa trẻ anh tìm kiếm thảnh thơi nằm trên dãy ghế đá bên phòng tài vụ đánh một giấc, một chút quan tâm đến cảnh vật xung quanh cũng không có, an an ổn ổn ngủ đến quên trời quên đất.

- Mau xuống phòng giáo viên gặp tôi. - Anh nói xong là quay mặt đi ngay, không thèm để ý tới cậu.

Trình Khả Vương nhíu mày tỉnh lại, ngoan ngoãn lết cái thân mệt mỏi đi theo anh nhưng đi được nửa đoạn đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng đến ngã khuỵu xuống đất, gắng gượng cỡ nào cũng không tài nào đứng dậy nổi phút chốc liền nằm lại dưới sàn.

Khả Khang đi được một khoảng lớn mới nhận ra chẳng còn nghe tiếng bước chân của đứa nhỏ liền quay lại. Thằng nhóc quả thật đã biến đâu mất tâm, một bóng người cũng không có đến khi ngó xuống đất mới biết, nhóc con đó sớm đã ngất xỉu rồi.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ