Chap 27

2.7K 152 27
                                    

Cậu đi thẳng xuống khu phía Tây xem. Cậu vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là căn phòng bừa bộn, máy móc chất từa lưa. Mấy bác làm việc phải khiêng một cách khó khăn còn người của cậu đâu? Dĩ nhiên đang đứng đó tán dốc.

- Mấy bác cứ để đó không cần động tay vào.

- Tôi cho mấy người một tiếng rưỡi đồng hồ để sắp xếp hết đống này, sau một tiếng rưỡi tôi quay lại vẫn thấy chỗ này như cũ thì mấy người biết hậu quả rồi đó.

- Mấy bác cứ chỉ thị người mà làm không cần phải phụ chúng.

- Như vậy được không Tiểu Trình?

- Tất nhiên là được, mấy bác cứ cần gì cứ bảo người mà làm.

- Thôi con bận chút việc xíu con quay lại sau.

- Tiểu Trình ngày càng giống lão gia và phu nhân đúng không?

- Đúng Tiểu Trình càng lớn càng giống hai vị Trình gia. - Bác ấy là Phi Quân người đã làm đây rất lâu năm rồi, là người thân cận nhất của ba cậu.

- Thằng bé đúng thật mạnh mẽ.

- Tất nhiên rồi cậu ấy là đại thiếu gia thập phần hoàn mỹ mà.

- Mấy bác nói đúng đấy, bang chủ rất hoàn hảo.

- Ai nhắc mình vậy nhỉ?

Cậu vừa bước ra ngoài đã bị hắt xì một trận. Cậu mỉm cười lắc đầu bỏ đi.

Quay lại chỗ phòng Lục Thần.

- Anh gọi em à?

- Đây là ai? Sao lại thân thiết với Vương nhi.

- Đây là thầy của Vương nhi và hiện tại đang sống cùng nó.

- Em đã điều tra thân phận người này chưa mà có thể đưa Vương nhi ở đấy.

Lục ca khó chịu nhìn cách Mễ Ca nói, rốt cuộc vì sao vậy? Chưa điều tra lý lịch đã đưa Vương nhi cho người khác.

- Là do Vương nhi tự quyết, em cũng mới biết được mấy tuần nay. Em đã điều tra nhưng mọi thông tin từ xưa đều không có chỉ có thông tin về trường và họ tên thôi.

- Chậc.

- Anh sẽ đưa người điều tra, giờ giải quyết vụ này cho xong đã.

Mễ ca được một phen lạnh sống lưng. Anh cảm thấy bất an sau khi nghe câu nói này.

- Sao em lại dám rủ Tiểu Vương đi tìm tài liệu mật hả MỄ THUYẾT CA.

- Em ... Anh.

Lục ca đứng dậy tiến tới chỗ Mễ ca, đưa khuôn mặt kia sát lại gần Mễ ca.

- Anh phải xử em ra sao đây nhỉ, Tiểu Thuyết?

- Có lẽ anh nên phạt em giống Vương nhi nhỉ?

- Haha, Thuyết nhi nhà ta mặt tái xanh lên hết rồi kìa.

- Coi như đây là hình phạt đợt sau anh cộng dồn đánh gấp đôi Ok?

Lục ca hôn nhẹ lên môi Mễ Thuyết còn nhân từ nhéo hai má của ảnh.

- Mễ ca! - Cậu vừa xông vào đã thấy cảnh này liền đỏ mặt.

- Vương nhi.

- Xin lỗi, à uhm em chỉ muốn nói xíu anh quay lại trụ sở phía Tây nha. A hèm em đi đây.

- Anh đấy không thèm nói chuyện với anh nữa.

Lục ca ngồi trong phòng bật cười nhìn hành động của hai đưa nhỏ này.

---

Thế là cậu cũng kết thúc năm học này rồi. Cậu lại đứng nhất trường, kì thi học sinh giỏi cũng kết thúc. Cậu bị mọi người lại đem ra làm chủ đề bàn tán.

- Nay là ngày cuối tao gặp mày rồi huhu.

- Mày có thể đến tìm tao mà.

- Vương ca!

- Em cũng sẽ rất nhớ anh đó Vương ca.

- Xê ra thằng nhóc cao 1m65 kia. - Hân Dương vui vẻ trêu ghẹo nhóc Nguyên.

- Xí tại em chưa phát triển đấy cứ đợi xem nhé ông anh lớp 10 mà cao có 1m75 kia.

- Thằng nhóc kia!!

- Hai người này thiệt là, tao đi về đây.

Cậu không thể tiếp tục ở đây xem cái cảnh tượng này được nữa. Một lớn một nhỏ thật mất mặt mà.

- Ấy mày nhớ đưa địa chỉ cho tao đấy nha.

- Tháng 8 có trận đấu bóng rổ đó đừng quên nha ca ca.

- Được được.

Tại nhà.

- Em về rồi!

- Tiểu Vương lại đây.

- Sao thế?

- Giờ anh phải ra sân bay chuẩn bị đi Mỹ rồi!

Anh ôm lấy cậu, anh cảm thấy đầy lo lắng khi sắp phải xa cậu xa tới nửa vòng trái đất không biết cậu có ăn uống đầy đủ hay có làm tổn thương mình không.

- Anh đừng lo mà em sẽ ổn thôi. Anh cứ đi lo công việc đi.

- Tiểu Vương anh đi đấy em nhớ mỗi tối phải gọi điện cho anh rõ chưa?

Anh hôn lên tóc cậu rồi đứng lên xách vali, anh lưu luyến quay lại nhìn cậu.

- Anh đi nha.

- Anh đi vui vẻ.

Cậu đứng dậy chạy ra ngoài tiễn anh, nhìn thấy chiếc xe taxi đã khuất xa. Cậu quay lại vào nhà lấy những thứ cần thiết, khoá cửa rồi leo lên xe quay lại Khu XVT.

[Hoàn][Huấn văn] Lo Lắng Hoá YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ