Chap 1: Tiêm thuốc

2.9K 61 2
                                    

7h, tại phòng ăn.

   "Lại biếng ăn nữa...ăn nhanh rồi anh đưa đi chơi nha, ngoan, ngồi yên anh đút, này, ngồi yên, này một muỗng nữa thôi, té bây giờ cái thằng". Anh bế thằng nhóc khoảng 2 tuổi đặt lên đùi, tay cầm bát, tay cầm thìa nhẹ nhàng dỗ ngọt.

Thằng bé cựa quậy không yên, nhúc nhích cái mông nú na nú nần của nó. Cũng vào bàn ăn được nửa tiếng rồi mà bát cháo vẫn còn hơn một nửa. Anh thấy hai cái tay mũm mỉm của thằng nhóc chỉ tập trung vào chiếc xe đồ chơi, cái miệng nhỏ vẫn chưa nuốt hết thìa cháo anh đút cho. Nếu như là mấy ngày bình thường anh đã đánh mông nó vài cái rồi. Chỉ tội mỗi hôm nay là tới ngày tiêm thuốc của nhóc nên anh phải dịu dàng nhẹ nhàng với cu cậu, vì thể nào chút nữa cậu mà biết anh nói dối nó là hôm nay anh sẽ dẫn nó đi chơi mà hoá ra lại đi tiêm thuốc thì ... ( nó khóc cho banh nhà 😭).

Từ khi thằng nhỏ chào đời, anh chỉ khổ với nó hai điều. Thứ nhất, em của anh cực kì biếng ăn, phải nói là rất rất...( tới dương vô cùng) lười ăn. Chiều cao thì may mắn sao vẫn tăng đều theo tháng nhưng cân nặng thì tăng rất chậm, có tháng còn bị sút cân. Nên nhiều lúc không đánh lại không được, mà có đánh nó thì cũng không dám đánh mạnh ( em mình mà, xót lắm chứ ), mà không đánh mạnh thì lại không chịu ăn..., cứ thế , mong càng lớn thì cậu sẽ ăn mạnh hơn, khỏe hơn chứ cứ lười ăn thế này anh đau chết mất. Thứ hai, ( cái này mới gọi là cực hình) cu cậu không sợ trời cũng chả sợ đất chỉ mỗi tội nhát tiêm thuốc. Mỗi lần tới kì chích thuốc anh thật sự rất khổ, em đi tiêm mà anh cũng khóc, cũng la, cũng đau, cũng xót y như rằng.

   "Hông ăn nữa... chơi... anh đi chơi". Cậu lay tay anh, anh đưa thìa đồ ăn tới cậu lại đẩy ra, không chịu mở miệng. Anh cũng bất lực.

   "Rồi đi chơi thôi, hôm nay anh dẫn em đi khắp nơi mà em muốn luôn nha, nhưng trước tiên phải đi đến một nơi nhé!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   "Rồi đi chơi thôi, hôm nay anh dẫn em đi khắp nơi mà em muốn luôn nha, nhưng trước tiên phải đi đến một nơi nhé!". Anh véo cái má phúng phính búng ra sữa của cậu, ôm đầu nó hôn một cái "chách" rõ kêu xong bế cậu lên khỏi bàn ăn đi thay đồ.

30 phút sau, hai anh em đã đứng trước sảnh một bệnh viện tư, nơi này nhóc con đã quá quen rồi bởi tháng nào cũng bước ra khỏi đây với đôi mắt đỏ hoe kèm theo đó là vài mũi tim đau như muốn chết đi sống lại.

   "Anh nói dối em, em... hức... không ...hức... muốn... tiêm đâu.. hức... ức". Hai tay cậu ôm chặt cổ anh bắt đầu oà khóc.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ