Chương 3

3.2K 107 26
                                    

Trước mắt chỉ có một mảnh trắng xoa, Trương Kiên Tuấn cô độc bước đi trong màn sương trắng, cứ đi như thế, cảnh tượng trước mắt cũng chỉ như nhau, trong lòng Trương Kiên Tuấn bắt đầu hoảng hốt, dừng chân đứng nguyên tại chỗ, cất tiếng hỏi trong màn sương trắng dày đặc.

"Có ai không? Ở đây có ai không?" Trực giác Trương Kiên Tuấn mách bảo có người đang đứng trong màn sương ấy.

Tròng màn sương ấy truyền đến một tiếng thở dài, phảng phất giống như một đoạn phim đang chiếu, xa xa có một bóng trắng khổng lồ cách Trương Kiên Tuấn càng ngày càng gần, đến khi bóng trắng ấy cho phép Trương Kiên Tuấn có thể nhìn rõ ràng, cảnh tượng trước mắt lại lặng yên bất động.

"Ngươi là ai?" Bóng trắng này thon dài gầy yếu, đứng thẳng đưa lưng về phía Trương Kiên Tuấn, cậu thật sự không thể nhận ra đó là ai.

Bóng trắng không lên tiếng, chỉ lại phát ra một tiếng thở dài, từ từ xoay mặt đối diện với Trương Kiên Tuấn.

Khi Trương Kiên Tuấn thấy đượng khuôn mặt của bóng trắng, hoảng hồn kêu lên thất thanh: "Là cậu! Hoa Phẩm Tố!"

Trương Kiên Tuấn luôn luôn làm bạn cùng lớp với Hoa Phẩm Tố cho đến hết năm lớp sáu cuối tiểu học, sau khi tốt nghiệp tiểu học, Hoa Phẩm Tố theo người nhà chuyển đi, từ đó về sau Trương Kiên Tuấn cũng chưa bao giờ gặp lại Hoa Phẩm Tố, nhưng đây lại là khuôn mặt Hoa Phẩm Tố, cho dù dáng vẻ Hoa Phẩm Tố có trưởng thành đến như thế nào, để lộ ra khuôn mặt nữ tính lúc tức giận lại giống như đúc cô nàng Loli trong bệnh viện kia.

"Thật sự xin lỗi! Kiên Tuấn!" Tiếng nói như xa xôi đâu đây của Hoa Phẩm Tố.

"Vì sao lại phải xin lỗi?" Trương Kiên Tuấn cảm thấy khó hiểu, đã mười mấy năm không gặp, vì sao mới gặp lại thì Hoa Phẩm Tố đã tỏ ra áy náy với hắn, phải biết rằng lúc trước học tiểu học cùng Hoa Phẩm Tố thì cậu lại cực kỳ khinh thường Hoa Phẩm Tố, một phần vì dáng vẻ rất giống con gái của Hoa Phẩm Tố khiến cậu không thích, còn lại là do tính cách động một chút là khóc của Hoa Phẩm Tố, thật sự khiến Trương Kiên Tuấn khinh thường, thật sự rằng từ trong ra ngoài của Hoa Phẩm Tố chẳng giống nam nhi chút nào.

". . ." Hoa Phẩm Tố vẫn chỉ thở dài một tiếng như cũ.

"Là cậu! Là chính cậu đập vào người tôi?" Trương Kiên Tuấn hồi tưởng lại tình cảnh thực tế tại tòa cao ốc vào ngày mùng sáu tháng giêng âm lịch kia, đột nhiên hiểu ra.

"Đúng! Là do tôi đập vào người cậu!" Bóng trắng trả lời.

Trương Kiên Tuấn tức giận, nhanh chân bước về phía bóng trắng, cậu muốn tính sổ với Hoa Phẩm Tố một trận, cao ốc tại thành phố S có cả hàng ngàn cái, vì sao lại chọn trúng tòa cao ốc cậu đi ngang qua mà tự sát, làm hại cậu cũng chầu trời mất một mạng. Bất luận Trương Kiên Tuấn có nhanh chân xông về phía bóng Trắng như thế nào, khoảng cách giữa cậu và bóng trắng vẫn luôn xa như vậy.

"Nói! Được sống có gì không tốt chứ! Tại sao phải nhảy xuống tự sát từ mười mấy tầng mới chịu?" Trương Kiên Tuấn phát hiện mình đang làm chuyện vô ích, vội vàng dừng bước, đứng tại chỗ chất vấn Hoa Phẩm Tố.

Cẩm thượng thiêm hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ