Chương 59

1.3K 41 4
                                    

Trang Cẩm Ngôn lái xe về nhà, lôi Hoa Phẩm Tố đi đón thang máy ở tầng trệt lên thẳng nhà mình, cửa thang máy vừa mở, anh lại vội kéo Hoa Phẩm Tố vào nhà mình.

"Anh làm gì mà đi nhanh vậy? Em theo không kịp mất." Dáng người Hoa Phẩm Tố thấp hơn Trang Cẩm Ngôn 6, 7cm, Trang Cẩm Ngôn sải bước nhìn thoải mái phóng khoáng, nhưng Hoa Phẩm Tố phải chạy chậm mới đuổi theo kịp."Anh muốn về nhà sớm và thẳng thắn đối mặt nhau." Trang Cẩm Ngôn vừa tra chìa khóa mở cửa, vừa quay đầu cười như có như không với Hoa Phẩm Tố.

"Thẳng thắn đối mặt?" Hoa Phẩm Tố sửng sốt, mới ban ngày đã về nhà "giúp nhau".

"Anh phát hiện "cửa" này vẫn đang thiếu giao lưu và khơi thông." Trang Cẩm Ngôn cười nhếch miệng quyến rũ, bế ngang Hoa Phẩm Tố đi vào trong phòng, dùng gót chân đá khép lại cửa.

"Anh muốn làm gì?" Hoa Phẩm Tố nhìn Trang Cẩm Ngôn chưng cái vẻ mặt chẳng có chuyện gì tốt ấy ra, trong lòng có chút dự cảm không ổn.

"Nói xem anh muốn làm gì?" Trang Cẩm Ngôn híp mắt, quét mắt trên dưới toàn thân Hoa Phẩm Tố.

"Không phải anh nói buổi chiều phải đến công ty sao." Hoa Phẩm Tố có một dự cảm, cậu hôm nay không ổn rồi.

"Đến công ty thì để tính sau." Trang Cẩm Ngôn bế Hoa Phẩm tố đi ngang qua phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng ngủ, thẳng tay ném Hoa Phẩm Tố lên giường.

Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn ném thẳng lên giường mà có chút sững sờ, trong ấn tượng của cậu, Trang Cẩm Ngôn và bố cậu đều giống nhau, không hề nóng nảy, bao giờ cũng đối xử dịu dàng với cậu, trước khi hiểu rõ lòng anh, cậu đều tưởng Trang Cẩm Ngôn là người ôn hòa nhã nhặn, sau này mới biết đó chính là tình cảm dịu dàng anh dành cho cậu, lúc hai người ở chung, Trang Cẩm Ngôn càng yêu thương cưng chiều cậu, dù cho mỗi khi Hoa Phẩm Tố cưỡi lên đầu Trang Cẩm Ngôn, anh đều vui vẻ chịu đựng, hôm nay chẳng qua chỉ nhiều lời hai câu với Dư minh tinh, sắc mặt Trang Cẩm Ngôn đã cứng ngắc thế này, Hoa Phẩm Tố bắt đầu phát hiện, hóa ra anh không phải là không có khuyết điểm.

Sau khi Trang Cẩm Ngôn ném cậu lên giường, anh bắt đầu thong thả cởi y phục mình, đầu tiên là nơ cổ áo bị ném xuống đất, sau đó là cởi dây lưng quần, tây trang, áo sơ mi rối đến cuối cùng là cả đồ lót. Trang Cẩm Ngôn cởi sạch cả người đi đến bên giường thì "thứ gì đó" của anh cũng ngóc đầu chào cờ từ lâu.

Hoa Phẩm Tố nhìn chằm chằm "khoai to" của Trang Cẩm Ngôn mà mồm há thành chữ O, cái thứ biến dị trước mắt kia kìa, vượt xa người thường biến thân mất rồi!

"Sao giống như choáng váng thế, em cũng cởi đi, đừng nhìn rồi cởi." Trang Cẩm Ngôn cả người nhẵn nhụi bổ nhào vào Hoa Phẩm Tố vẫn còn mải nhìn anh chằm chằm.

"Hôm nay tay em lại phải ê ẩm rồi." Cơ thể Hoa Phẩm Tố trời sinh mẫn cảm, lúc hai người giúp nhau, cậu đều phát tiết ra vài lần, còn Trang Cẩm Ngôn vẫn cứ sừng sững trong tay cậu, Hoa Phẩm Tố nhiều lần phải giúp đến muốn rút gân tay mới có thể khiến Trang Cẩm Ngôn xuất ra, bây giờ xem độ chín muồi của "củ khoai lang" này, Hoa Phẩm Tố cảm giác hai tay mình lại phải vất vả quá độ quá độ.

Cẩm thượng thiêm hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ