Chương 34

1.4K 50 0
                                    

Trang Cẩm Ngôn về nước được ba ngày thì lại lên máy bay cất cánh đến thành phố B, máy bay đáp xuống thành phố hơn ba giờ chiều, Trang Cẩm Ngôn xách hành lý đi dọc lối đi hành khách, một người đàn ông gầy gò chừng ba mươi tuổi liền bước tới đón.

"Cậu là Trang Cẩm Ngôn sao?" Người đàn ông gầy trực tiếp đi tới trước mặt Trrang Cẩm Ngôn.

" Đúng vậy, ông là?" Trang Cẩm Ngôn cảm thấy vô cùng xa lạ đối với người đàn ông này.

"Tôi là tiểu Hàn, bộ trưởng Liêu bảo tôi đến đón cậu." Tiểu Hàn nhận lấy hành lý trong tay Trang Cẩm Ngôn, dẫn anh đi đến bãi đổ xe.

"À, thì ra là bác Liêu, ông ấy vẫn khỏe chứ?" Bộ trưởng Liêu này chính là người giật dây mà bố Trang có phải tự sát cũng muốn bảo vệ, Trang Cẩm Ngôn đến Mỹ du học cũng là do ông ta cho thư ký của mình sắp xếp, khi đó bộ trưởng Liêu còn chưa vào được chính quyền trung ương, vẫn chỉ là một chủ tịch tỉnh. Bố Trang khi còn bé cũng đã được bố của bộ trưởng Liêu nuôi nấng.

"Sức khỏe bộ trưởng Liêu cũng không tệ lắm, nghe nói cậu về nước, tâm trạng của ông ấy tốt hẳn, chỉ muốn nhanh chóng được gặp mặt cậu." Tiểu Hàn là lính cần vụ của bộ trưởng Liêu.

"À." Mãi đến trước tết âm lịch Trang Cẩm Ngôn mới quyết định về nước, về đến nơi cũng không thông báo cho bất kỳ ai, bây giờ anh vừa đáp chuyến bay đến thành phố B, tiểu Hàn bèn trực tiếp đến sân bay nghênh đón, rõ ràng cho thấy ông tay nắm chắc hành tung của anh rõ như lòng bàn tay, đến lúc này Trang Cẩm Ngôn mới hiểu được, nhất cử nhất động của mình ở Mỹ vẫn có người quan tâm.

Tiểu Triệu lái một chiếc xe công vụ màu đen chạy hơn cả tiếng mới lái xe chạy vào một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành tây, ngoại trừ nhiều hơn một bức tường vây so với biệt thự nhà người khác, căn biệt thự này còn có vệ sĩ gác bên ngoài cửa, những thứ khác đều rất bình thường, chỉ là bên trong biệt thự được sửa sang một cách trang nghiêm, đã hé lộ một ít về vị chủ nhân ngôi biệt thự là từ một chính trị gia.

"Cẩm Ngôn! Thằng nhóc này, cũng đã mười năm không gặp rồi." Trang Cẩm Ngôn vừa theo tiểu Hàn vào biệt thự, một người phụ nữ thoạt nhìn hơn năm mươi đoan trang nhã nhặn tiến lên đón, bà chính là vợ của bộ trưởng Liêu. Vợ của bộ trưởng Liêu còn lớn hơn ông hai tuổi, năm nay đã năm mươi tám tuổi, vậy mà nhìn qua chỉ tưởng như mới đầu năm mươi.

"Bác Hoàng! Bác khỏe! Bây giờ anh Thịnh Khải ở thành phố không ạ?" Thời kỳ đầu khi bố Trang và bộ trưởng Liêu làm việc chung với nhau, thì khi ấy, Trang Cẩm Ngôn còn bé vẫn hay ra vào Liêu gia, rất thân quen với cả nhà bộ trưởng Liêu, bộ trưởng Liêu cũng chỉ có một đứa con trai, tên là Liêu Thịnh Khải, lớn hơn Trang Cẩm Ngôn bảy tuôi, từ nhỏ đã ham thích chụp ảnh.

"Đừng nhắc đến thẳng anh Thịnh Khải của con nữa, suốt ngày chạy khắp nơi sưu tầm dân ca, tháng trước đã trở lại từ Nam Mỹ ăn tết, hết tết rồi lại bỏ chạy đi Bắc Âu." Bà Liêu lôi kéo Trang Cẩm Ngôn rồi nhìn trái nhìn phải. "Bác Liêu của con sẽ về ngay thôi, tới phòng khách trò chuyện với bác trước đã, nói cho bác biết mấy năm nay con trải qua ở Mỹ thế nào."

Cẩm thượng thiêm hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ