Chương 42

1.3K 44 1
                                    

Tết âm lịch qua đi, công ty Viêm Hoa khôi phục hoạt động như trước, Chavin lại thông báo tuyển dụng hai mươi mấy người cho công ty, công ty hôm nay đã có quy mô lên đến bảy, tám mươi người, quy mô trung bình khoa học kỹ thuật công ty cũng khá đầy đủ. Hoa Phẩm Phác quản lý tài vụ bề bộn nhiều việc, cô vừa công tác vừa học bồi dưỡng, dù cho bận rộn như thế, Hoa Phẩm Phác vẫn nhín một chút thời gian đi học lái xe.

"Chị à, không phải là Cẩm Ngôn lái xe sao? Chị cũng đâu cần vội vàng đi học lái xe làm gì." Hoa Phẩm Tố nghĩ bây giờ chưa phải lúc cho cho Hoa Phẩm Phác đi học lái xe, đi làm mỗi ngày đều có xe đi nhờ, không cần vội vã đi học lái xe, chờ sau này rãnh rỗi còn có thể học lái xe được mà.

"Cũng không thể mãi ỷ lại vào người khác được, sớm muộn gì chị cũng phải lái xe, nếu là chuyện sớm hay muộn, không bằng học sớm một chút." Hoa Phẩm Phác lại thấy em trai mình xem Cẩm Ngôn là chuyện đương nhiên.

"Cẩm Ngôn không phải là người khác." Hoa Phẩm Tố cảm giác Hoa Phẩm Phác nói mấy câu này nghe thật khách sáo làm sao.

"Cẩm Ngôn không phải họ Hoa, cũng không phải người trong nhà chúng ta, Phẩm Tố, em không nên rầy rà đến anh ta." Hoa Phẩm Phác nhíu mày, bạn bè cho dù tốt cũng phải có chừng mực, phân rõ tôi anh.

"Nhưng mà chị à, em đâu thấy Cẩm Ngôn là người ngoài đâu chứ." Kể từ khi Hoa Phẩm Tố biết chuyện mà Trang Cẩm Ngôn đã làm vì cậu, cậu đã hoàn toàn trao luôn con tim cho Trang Cẩm Ngôn, mà anh cũng bị cậu quy nạp vào phạm trù người nhà.

"Em nghĩ Trang Cẩm Ngôn là gì?" Trong lòng Hoa Phẩm Tố giật mình, cô tỉ mỉ quan sát nét mặt của Hoa Phẩm Tố.

"Cẩm Ngôn như là...như là một thành viên trong nhà chúng ta, em thấy, ừm, dù sao cũng nhất định là loại người thân đặc biệt này." Hoa Phẩm Tố suy nghĩ trong lòng một chút, sao cậu lại cảm thấy Trang Cẩm Ngôn cho cậu cảm giác có chút tương tự như bố Hoa, Trang Cẩm Ngôn chỉ hơn cậu có năm tuổi chứ mấy đâu, có phải do cậu biết trước những thành tựu sau này của Trang Cẩm Ngôn, cảm thấy anh vô cùng mạnh mẽ, nên mới sinh ra thói ỷ lại với Trang Cẩm Ngôn?

"Người nhà? Là như thế này?" Hoa Phẩm Phác nghe được câu trả lời từ em trai, lại nhớ đến cảnh tượng đêm 30, cảm thấy rằng có thể mình suy nghĩ quá nhiều rồi, cảnh ngộ Trang Cẩm Ngôn và hai chị em bọn họ đều giống nhau, giữa em mình và Trang Cẩm Ngôn lúc đó chỉ là đồng bệnh tương liên, cảm tình có trên mức bạn bè một chút, tựa như anh em khác họ vậy. Em trai và Trang Cẩm Ngôn có lẽ chính là loại anh em không cùng máu mủ nhưng thân như tay chân ruột rà, mà người thân ôm nhau lúc đó rất là bình thường, như bố mình, em trai lớn lên còn cao hơn cả ông, nhưng ông vẫn cứ thích ôm chầm lấy nó, mãi cho đến khi em mình kháng nghị.

"Chị, chị cho là thế nào?" Hoa Phẩm Tố hiếu kỳ cách nhìn của Hoa Phẩm Phác đối với Trang Cẩm Ngôn, Trang Cẩm Ngôn là một người ưu tú như thế, Hoa Phẩm Phác luôn đối mặt với anh mỗi ngày, lại chưa bao giờ nảy sinh chút tình cảm đẹp đẽ nào với anh, vẫn luôn đối xử khách khí với Trang Cẩm Ngôn.

"Chị cho rằng . . .Chậc, chị suy nghĩ quá nhiều rồi." Hoa Phẩm Phác có hơi ngượng, cái cảnh vào đêm 30 khiến Hoa Phẩm Phác không được ngon giấc đến mấy ngày liền.

Cẩm thượng thiêm hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ