Buổi sáng mùng hai tháng giêng, Trang Cẩm Ngôn lên máy bay đến thành phố B để chúc tết gia đình bộ trưởng Liêu, đáp máy bay ra ngoài hành lang, anh thấy ngay Liêu Thịnh Khải đang đứng ở cửa lối đi chờ anh.
"Cẩm Ngôn, ở đây." Liêu Thịnh Khải vẫy tay với Trang Cẩm Ngôn.
"Liêu đại ca, tại sao là anh tới đón em." Mấy chuyện như nhận điện thoại đều do nhân viên cần vụ tiểu Hàn làm, Liêu Thịnh Khải tự mình chạy tới đón anh, Trang Cẩm Ngôn còn cảm thấy ngạc nhiên.
"Cậu đến rồi có thể giúp anh ." Liêu Thịnh Khải ngồi vào chiếc Hummer màu đen.
"Em giúp anh làm gì cơ?" Trang Cẩm Ngôn cất hành lý vào cốp sau xe Hummer.
"Chia sẻ lực chú ý đó?" Liêu Thịnh Khải mở máy điêu luyện, rẽ lái rồi vân vân và mây mây với tốc độ rất nhanh, siêu xe cực kỳ nổi bật đúng là khá lợi hại.
"Lực chú ý gì chứ?" Trang Cẩm Ngôn ngồi trên ghế phụ lái thắt dây an toàn vừa thắc mắc.
"Lực chú ý của bố mẹ anh! Mới từ thành phố S về đây được vài ngày, ông bà đều bắt anh phải đi xem mắt!" Giọng Liêu Thịnh Khải tỏ vẻ bất đắc dĩ, ai bảo gã đã qua đến cái tuổi ba mươi hai kia chứ.
"Em lại có thể giúp anh một chút ấy hả?" Trang Cẩm Ngôn có chút hả hê, anh cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, cũng chẳng tính là lớn, còn chưa tới mức phải gấp gáp đi xem mắt, nghĩ đến bà Liêu cũng sẽ không quan tâm đến chuyện hôn nhân của anh đâu.
"Ha ha, cậu đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác, mẹ anh nói, để phòng ngừa vấn đề nan giải của anh như cậu sau này, bà đã lo cho cậu từ sớm rồi." Liêu Thịnh Khải cười xấu xa.
"Hả?" Nụ cười trên nỗi đau người khác của Trang Cẩm Ngôn đột nhiên ngừng lại.
"Trang Cẩm Ngôn! Cậu cứ chuẩn bị mà cùng hội cùng thuyền với anh đi!" Liêu Thịnh Khải khoan khoái trong lòng, một mình buồn rầu không bằng buồn rầu chung, thêm một thằng em đau khổ thì gã càng khoái.
Đến biệt thự ngoại ô phía Tây của Liêu gia, bà Liêu vừa thấy Trang Cẩm Ngôn thì đã oán trách ngay một trận.
"Cẩm Ngôn à, con thà rằng ăn tết một mình ở thành phố S cũng không đến thăm bác Liêu của con, không phải là không nhớ bác Liêu và bác Hoàng của con chứ." Vẻ ngoài bà Liêu trông vẫn còn trẻ trung như vậy, nhưng thật ra đã sắp đến sáu mươi rồi, vậy mà thoạt nhìn vẫn chỉ như người mới đầu năm mươi.
"Bác Hoàng, công ty đến cuối năm còn có chút việc, không đi được, không phải bây giờ cháu đã tới sao!" Trang Cẩm Ngôn thả túi xách xuống mặt đất, trống tay ôm ấy người phụ nữ vẫn luôn quan tâm đến anh.
"Mau đi lên lầu gặp bác trai của con, mới rồi ông ấy còn xuống lầu nhìn xung quanh một lần." Bà Liêu thấy chái trai thân thiết với bà, mặt mày vui vẻ rạng rỡ hẳn lên.
"Con đi đây." Trang Cẩm Ngôn đưa hành lý cho nhân viên cần vụ, sải chân vài ba bước đã lên đến thư phòng bộ trưởng Liêu.
Trang Cẩm Ngôn gõ cửa thư phòng vài cái, chờ bộ trưởng Liêu lên tiếng cho phép thì anh mới mở cửa đi vào.
Trong thư phòng có hai người, bộ trưởng Liêu và một người thợ cắt tóc. Bộ trưởng Liêu ngồi trên băng ghế, quấn một chiếc khăn quàng thật lớn quanh cổ, thợ cắt tóc đứng sau lưng ông đang lay hoay làm tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm thượng thiêm hoa
RandomTên gốc: Trùng sinh chi cẩm thượng thiêm hoa Tác giả: Phong Trung Hồ Điệp Thể loại: hiện đại, trùng sinh, linh hồn chuyển hoán, 1×1, cường cường, vườn trường, thương trường, ôn nhu trung khuyển công x kiện khí trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp. N...