Chương 16

1.4K 80 37
                                    

Đó là một buổi chiều chập tối đầu tháng tám, Trang Cẩm Ngôn, Hoa Phẩm Tố và Phương Đồng, Đại Đầu vừa chơi xong một trận bóng rổ với đám thiếu niên, hai người Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố cùng nhau sánh vai đi trên con đường về căn nhà cũ Hoa gia.

Sau khi Hoa Phẩm Tố xung phong "nhận thầu" bao hết vấn đề cơm nước của Trang Cẩm Ngôn, mỗi buổi sáng cậu sẽ đạp xe từ khu Đông chạy đến tận ngõ Thanh nhỏ để nấu cơm cho Trang Cẩm Ngôn, buổi chiều Hoa Phẩm Tố lại học phụ đạo hai tiếng với Trang Cẩm Ngôn, đến chạng vạng, Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố sẽ đi tìm đám thiếu niên xung quanh khu này để chơi bóng rổ cả tiếng, chơi bóng rổ xong, Hoa Phẩm Tố mới cưỡi xe chạy về khu Đông. Ở cái ngõ Thanh nhỏ này, không có đồng nghiệp trong cơ quan Nhà Nước của bố Trang, không có học sinh trường Nhân Ái, ở đây chẳng ai quen biết anh, cũng không có ánh mắt khác biệt nhìn vào anh, Trang Cẩm Ngôn dần cảm thấy thoải mái không áp lực, cùng chơi đùa với Hoa Phẩm Tố và đám thiếu niên trong khu, vết thương lòng đau nhói kia dần dần được khép lại.

"Phẩm Tố, chỉ cần vài năm không gặp mặt, em sẽ không quên anh chứ?" Hai người đang đi dưới bóng râm trên đường trong khu, bỗng nhiên Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn gợi lên một câu hỏi.

"A? Anh sẽ quên em sao?" Hoa Phẩm Tố giật mình, Trang Cẩm Ngôn hỏi như vậy, có phải nói lên cuộc sống của anh ta có một sự thay đổi lớn phải không?

"Không! Hoa Phẩm Tố! Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên em!" Trang Cẩm Ngôn dừng bước, vẻ mặt chăm chú nhìn thẳng Hoa Phẩm Tố, cậu bé này xuất hiện trong cuộc đời của anh giống như một ngọn lửa rực cháy trong đêm đông rét giá, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp.

"Anh sẽ không quên em, chẳng lẽ em sẽ quên mất anh sao?" Hoa Phẩm Tố nghiêng đầu, bây giờ là phải tỏ vẻ ngây thơ trong sáng, phải thể hiện đúng bản chất "người ban ơn vốn không cần đền đáp".

Trang Cẩm Ngôn nhìn thấy Hoa Phẩm Tố cười cười, anh cho rằng Hoa Phẩm Tố vẫn còn quá nhỏ, chờ qua vài năm sau, chỉ biết hình ảnh mình càng ngày càng mờ nhạt trong tâm trí cậu bé này. Thời gian vốn là thứ có thề khiến con người quên đi rất nhiều thứ.

"Phẩm Tố, nửa tháng sau anh sẽ đi, sẽ phải rời khỏi đất nước này." Trang Cẩm Ngôn nói cho Hoa Phẩm Tố biết về tin mới xác nhận đêm qua. Mặc dù bình thường Trang Cẩm Ngôn không bước chân ra khỏi cửa, nhưng anh vẫn luôn sử dụng điện thoại di động hằng ngày, ngày hôm qua người thư ký vừa thông báo cho anh, mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy.

"Đi? Đi khỏi đất nước này?" Hoa Phẩm Tố nhíu mày, chẳng lẽ ông chủ tập đoàn Viêm Hoa tương lai là rùa biển(1), định ra nước ngoài dát một lớp vàng xong mới trở về gầy dựng sự nghiệp?

"Ừ, đúng vậy, anh sẽ đến New York ở Mĩ để nhập học đại học ở đấy, thủ tục đã được làm xong tất cả rồi."

"Đi Mĩ sao? Anh quyết định việc này từ khi nào?" Hoa Phẩm Chất há to mồm, cậu thậm chí còn chẳng thấy Trang Cẩm Ngôn bước ra khỏi cửa, chẳng ngờ người ta đã lặng lẽ làm xong giấy tờ xuất ngoại cả rồi, bà nó, đến cùng vẫn là người có gia thế.

"Phẩm Tố, không phải là anh không nói cho em biết, chỉ là anh muốn chắc chắn rồi sẽ thì sẽ nói sau." Trang Cẩm Ngôn nhìn thấy vẻ mặt Hoa Phẩm Tố bất mãn đối với ý kiến của bản thân, cho rằng mình đi du học lại giấu diếm cậu, từ sau khi bố Trang bị bắt giam, Trang Cẩm Ngôn phải chạy vạy xin sự giúp đỡ khắp nơi nhưng bị từ chối, trong lòng Trang Cẩm Ngôn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai thêm nữa, cả khi bố Trang tự sát cũng phải để thư ký nói cho Trang Cẩm Ngôn biết cũng phải xác định tin tức, mới bằng lòng nói cho người khác biết.

Cẩm thượng thiêm hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ