Chương 13

1.4K 79 10
                                    

Hoa Phẩm Tố đứng đối diện bó tay với cái tên Trang Cẩm Ngôn say như chết thì phòng nhỏ truyền đến tiếng bước chân, bà chủ tiệm bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng nhỏ. Bà chủ tiệm thấy Hoa Phẩm Tố lên lầu lâu cả nửa ngày trời mà vẫn chưa xuống, sợ Hoa Phẩm Tố xảy ra chuyện gì trong phòng, vội vàng chạy lên xem sao.

"Say rượu sao?" Bà chủ tiệm vừa thấy người bất động ghé vào bàn rượu là Trang Cẩm Ngôn thì nhíu mày, tiệm cơm buôn bán là sợ nhất đụng phải mấy tên khách đầu óc không tỉnh táo này, giống như Trang Cẩm Ngôn tuy uống nhiều nhưng không quậy phá om sòm còn tốt chán, gặp phải mấy loại điên điên khùng khùng, la hét ồn ào càng làm cho người ta điên cả đầu.

"Cả nửa lít rượu ở trong này, không say mới là lạ, anh ta mượn rượu giải sầu mà." Hoa Phẩm Tố giật chai rượu từ trong tay Trang Cẩm Ngôn ra để bên cạnh, chai rượu chỉ còn lại được phân nửa. Buổi trưa này, Trang Cẩm Ngôn chỉ mải uống rượu mà không thèm ăn, đồ ăn trên bàn còn chẳng bị mất đi miếng nào.

"Con biết người này sao?" Bà chủ nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoa Phẩm Tố, hình như biết vì sao con ma men này lại say rượu ở đây.

"Bạn cùng trường của con."

"Con có biết nhà người ta ở đâu không? Nếu biết thì gọi người nhà người ta đến đón về."

Hoa Phẩm Tố lắc lắc đầu, bố của Trang Cẩm Ngôn vừa mới tự sát, mẹ lại chết cách đây mấy năm vì bệnh, làm sao còn có người trong nhà nào có thể đến đón anh ấy.

"Chu choa! Vậy thì phải làm sao bây giờ chứ? Nếu không thì tìm thầy cô giáo ở trường con, để họ gọi điện thông báo một tiếng với gia đình cậu ấy." Bà chủ tiệm tưởng cái lắc đầu Hoa Phẩm Tố là muốn nói không biết nhà Trang Cẩm Ngôn ở đâu cả.

"Trường học thì nghỉ rồi, có tìm thầy cô của anh ấy cũng chưa chắc tìm được, thím à, thím tìm người giúp đưa anh ta về nhà con đi thôi, lát nữa sẽ có nhiều khách đến dùng cơm tối, cứ để anh ấy ngây ngốc ở chỗ này cũng chẳng tốt gì." Hoa Phẩm Tố không nói ra chuyện gia đình của Trang Cẩm Ngôn, quan chức bị bắt giam thẩm vấn chẳng phải chuyện danh dự gì, cho dù là người đã tự sát.

"Ừ, cũng tốt, thím gọi Tiểu Đinh ở nhà bếp khiêng cậu ấy về nhà con." Bả chủ tiệm nghĩ ngợi một lát bèn đồng ý với ý kiến của Hoa Phẩm Tố, vừa đúng người thanh niên này lại là bạn cùng trường của Hoa Phẩm Tố, trước giờ cũng không xa lạ gì với thằng bé, mà người thanh niên này đến Hoa gia cũng là một cách hay, tiệm cơm của mình lại phải bắt đầu buôn bán sau một tiếng nữa, bởi vì việc buôn bán của tiệm tốt vô cùng, bình thường mấy phòng nhỏ này sẽ bị khách ngồi chật kín từ sớm, cái người thanh niên say mèm này cứ ngồi ở đây thì không phải là tự phá hỏng buôn bán của mình sao.

Tiểu Đinh là đầu bếp của tiệm cơm "Quay về một lần", bình thường cao lớn vạm vỡ, dưới sự trợ giúp của bà chủ và Hoa Phẩm Tố, nhưng thật ra vác trên lưng một người cao 181 cm như Trang Cẩm Ngôn lại rất mệt. Trang Cẩm Ngôn ném lên bàn ba trăm đồng, bà chủ chỉ lấy một trăm hai, còn một trăm tám kia bị Hoa Phẩm Tố nhét lại vào túi quần jean của Trang Cẩm Ngôn.

Hoa gia cách tiệm cơm "Quay về một lần" chỉ có hai trăm mét, Tiểu Đinh vác Trang Cẩm Ngôn trên lưng, đến tận trên lầu mới dám dừng lại thở vài hơi, thuận lợi vác Trang Cẩm Ngôn đến nhà Hoa gia, đặt trên giường phòng của Hoa Phẩm Tố.

Cẩm thượng thiêm hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ