Chương 24

1.4K 67 0
                                    

Chú Hoa và vợ mình đi ra khỏi phòng anh hai chị dâu thì phát hiện cháu mình đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách.

"Tiểu Bảo, sao con không ngủ thêm một lát?" Chú Hoa vừa thấy cháu mình thì sửng sốt, đêm hôm khuya khoắt, ông không nhịn được mà chạy từ phòng mình đến phòng anh hai chị dâu rồi đau lòng, vì bản thân ông bất lực không có cách nào có thể đòi lại công bằng cho cả nhà người anh.

"Chú, con muốn nói chuyện với chú." Hoa Phẩm Tố nghe được cái tên "Tiểu Bảo" phát ra từ miệng chú Hoa mà lòng đau như bị ai đó giày xéo, đó chính là nhủ danh mà bố mẹ luôn gọi không ngừng.

"Muốn trò chuyện sao?" Thím Hoa hiểu ra là hai chú cháu này muốn được ngồi nói chuyện một mình, bèn trở về phòng mình trước, chú Hoa đi đến ngồi xuống bên cạnh đứa cháu, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hai chú cháu đã giống y chang nhau, cả hai đều gầy đến nỗi không ra dáng vẻ con người.

"Chú à, chú với thím, Phẩm Tiệp hãy quay về Bắc Phương đi thôi, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Phẩm Phác!" Chú Hoa và thím Hoa cũng đã quá hạn nghỉ phép mất rồi, Hoa Phẩm Tố không muốn làm lỡ công việc của bọn họ.

"Không, Tiểu Bảo, chú muốn dẫn con và Phẩm Phác đi theo, cứ để chú thím chăm sóc cho các con!" Làm sao chú Hoa có thể bỏ lại hai đứa cháu mới vừa mất đi bố mẹ mình được.

"Chú à, Phẩm Tố lớn rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân và cả chị nữa!" Hoa Phẩm Tố đã được câu nói của thím Hoa thức tỉnh, cậu không thể cứ chìm trong đau khổ âu sầu, cậu phải gánh vác trách nhiệm là một người đàn ông nhà họ Hoa.

"Làm sao mà con có thể tự chăm sóc bản thân mình đây? Làm sao mà con có thể sắp xếp việc buôn bán mà bố mẹ con để lại chứ?" Chú Hoa muốn nhận lấy gánh nặng chăm sóc hai đứa cháu, nhưng ông cũng biết suy nghĩ của cháu mình. Hai đứa cháu này giờ cũng đã trưởng thành, ông cần phải nghe theo nguyện vọng của bọn nó là chính.

"Con và chị sẽ tiếp tục đi học, con sẽ thi đậu vào một trường tốt nhất, đấy chính là nguyện vọng của bố con." Hoa Phẩm Tố nhắc đến kỳ vọng của bố mình, ánh mắt lại bắt đầu đỏ lên, cậu ngẩng đầu cố gắng nuốt nước mắt ngược trở về.

"Cửa hàng thủy sản thì con không thể quản lý nổi, bởi vì con không hiểu, lúc trước bố đã từng nói, không biết làm mấy việc buôn bán này thì chắc chắn sẽ lỗ mất." Buôn bán ở cửa hàng thủy sản Hoa gia chủ yếu là nhờ vào bán sỉ cua, đến nguồn cung cấp cua nhất định phải có được đôi mắt tinh tường biết nhìn hàng, nếu không, cua được bạn lấy về sẽ có chất lượng không tốt, hoặc là nhiễm phải siêu vi trùng, thế thì tất nhiên bạn sẽ phải lỗ vốn, Trương Kiến Tuấn kiếp trước đã từng làm qua rất nhiều ngành nghề, đến công trường vác bao xi măng, giao hàng bên ngoài, đến khách sạn đã làm người phục vụ, đến tổ kịch làm diễn viên quần chúng, cuối cùng là bán máy tính ở trung tâm điện máy, nhưng mà lại chưa từng đi bán cá, bán cua.

"Con định đóng cửa cửa hàng thủy sản sao?" Chú Hoa ngẫm lại lời của đứa cháu, không hiểu nếu có người đứng ra quản lý thì không chừng lại có thể kiếm thêm tiền.

"Không phải đóng cửa, mà bàn giao cho Tiểu Triệu."

"A, tại sao phải giao lại cho Tiểu Triệu?" Chú Hoa giương mắt nhìn thẳng đứa cháu, ông luôn nghe người anh thổi phồng con mình rất thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng, sao giờ cháu mình lại muốn giao cửa hàng lại cho người ngoài, mà không giao cho người thân bên họ ngoại?

Cẩm thượng thiêm hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ