Đẩy cửa đi vào trong điện, Trần Sâm tiến lên trước hành lễ, Đường Trì hơi lui ra phía sau một chút, cúi đầu đứng ở bên cạnh.
"Ngươi là Đường Trì? Ngẩng đầu lên." Ngồi ở sau án thư [ Bàn dùng để xếp sách], nhị hoàng tử Hoàng Phủ Thoán phân phó nói.
"Vâng." Ngẩng đầu, nhìn về phía người trên ghế.
Nương! ! Đường Trì thiếu chút nữa buột miệng thốt lên!
Hít một hơi thật sâu, kiệt lực áp chế khát vọng đang trào dâng trong tim, nội tâm chấn động, không nghĩ tới Thoán Thoán lớn lên lại giống mẫu thân khi còn sống đến vậy! Một nam nhân lại xinh đẹp như thế, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh. Nghĩ lại thì từ nhỏ Thoán Thoán đã phấn nộn đáng yêu, rất được Hoàng Thượng yêu thương, cho dù trưởng thành mỹ mạo như vậy tựa hồ cũng không phải chuyện lạ gì.
"Ân, nghe Trần Sâm nói, công phu của ngươi coi như không tệ. Ngươi học võ bao năm? Môn phái nào?" Hoàng Phủ Thoán thoán đối với nam tử tướng mạo thuần hậu trước mắt, bắt đầu sinh lòng cảnh giác.
Người bình thường lần đầu gặp ta, không phải liếc mắt một cái cũng không dám, chính là nhìn chằm chằm, ngẩn người chảy nước miếng! Nam tử trẻ tuổi này ngược lại tương đối bình tĩnh, giống như không bị vẻ ngoài của ta làm ảnh hưởng. Ngoại trừ lúc ban đầu trong mắt có chút kinh ngạc, sau đó đều rất an tĩnh, thậm chí còn mang theo điểm hoài niệm cùng cảm giác ấm áp. Hừ! Người này nếu không phải được huấn luyện nhiều năm, là loại sát thủ đối với bất cứ chuyện gì cũng bất vi sở động thì chính là gặp người mỹ mạo đã thành quen, cho nên mới bảo trì được thái độ bình thường. Mặc kệ hắn là loại người nào, cũng đều không đơn giản!
Cũng không thể trách Hoàng Phủ Thoán ngờ vực vô căn cứ, dù sao các phe phái đối lập từng cử không ít kẻ giả bộ tiến cử đến ám sát hắn, trong đó không thiếu người có tướng mạo thanh bình trung trực. Mà những người này, ít nhiều cũng vì vẻ ngoài của hắn mà kích động, cứ tưởng hắn là người từ trong họa bước ra.
"Hồi bẩm nhị điện hạ, tại hạ ở trong núi đi theo sư phó học võ đã hơn mười ba năm. Về phần môn phái, sư phó nói là do quan sát hành vi động thực vật trong núi mà ngộ ra chiêu thức cho nên không xưng môn phái."
"Ồ, sư phó của ngươi tên gì? Ở giang hồ có danh hào không?"
"Sư phó kêu Tôn Bình Sinh. Nghe sư phó nói, ông khi còn trẻ đi lại trên giang hồ đều không có để lại danh hào, công phu cũng là đến lúc tuổi già mới có thành tựu. Nhưng sư phụ tại Kiến Khang coi như có chút danh tiếng."
Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Đường Trì, đối với Trần Sâm ở kế bên phân phó: "Ngươi đi tìm xem trong phủ có người nào xuất thân Kiến Khang, có liền mang đến."
"Vâng" Trần Sâm thi lễ rời đi.
Đem thân mình dựa vào trong bảo khố y [ghế tựa quý], Hoàng Phủ Thoán cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt. Nếu hắn là thích khách, sẽ lựa chọn lúc nào thì động thủ? Hiện tại bên cạnh ta cũng không có thị vệ, hẳn là thời cơ tốt nhất để hành động. Nhưng là, hắn giống như không hề có ý định ra tay. Hoặc hắn chính là đến làm nội ứng? Là kẻ nào đã phái tới?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân Bắc
Teen FictionĐam mỹ, cung đình, cổ trang, huynh đệ, ngược tâm ngược thân, HE. Truyện được lấy từ ://www.google.com.vn/amp/s/paradiseboylove.wordpress.com/2015/05/28/nam-nhan-da-hoi-luu-le-dich-nhan-bac-muc-luc/amp/ Vì lí do watt của chính chủ bị lỗi nên xin reu...