Chương 6

118 6 0
                                    

Nước trà. . ., ta không nghĩ tới, lại vì cái này mà để lộ dấu vết. . .

Chỉ nhớ rõ Thoán Thoán khi còn nhỏ, không thích uống loại trà cực phẩm nồng đậm bị đắng. Có một lần, hắn vô tình thấy mình uống loại trà lài bình thường, thế nhưng trong nước lại thả vài cánh hoa trắng muốt tinh xảo, còn tỏa ra mùi hương thơm ngát, uống thử cũng không thấy đắng. Về sau liền một mực bắt mình pha trà lài ướp lạnh cho uống.

  

Nguyên lai, sở thích này đến tận bây giờ cũng không có thay đổi. Đường trì rất muốn cười một cái, đem kia tiểu Thoán Thoán chọc người yêu thương kia kéo vào trong ngực, nói cho hắn biết mình chính là “ Thất Thất” năm đó. Nhưng là, nhớ bản thân đã từng hướng nương phát ra lời thề..

“Điện hạ. . . ta tuy là ở trong núi lớn lên, nhưng từ nhỏ sư phó đã cho đọc không ít kinh sách, còn nói đến rất nhiều chuyện trong thiên hạ, tự nhiên đối thế sự cũng không quá xa lạ. Đối Hoàng Thượng, ta không dám tự xưng hiểu biết, chỉ là dựa theo luân lý thường tình mà phán đoán. Ta nghĩ không riêng gì ta, chỉ cần là người có chút trí tuệ đại khái đều sẽ hiểu được khổ tâm của Hoàng Thượng.” Nhịn xuống đau đớn, cố gắng bình tĩnh đem lời nói ra.

“Tốt nhất đừng để cho ta biết: Ngươi đang lừa gạt ta.” Hoàng Phủ Thoán chậm rãi uy hiếp.

“Thuộc hạ không dám. . . Ah . . . , điện hạ, ta biết ngài thích uống trà lài, là bởi vì từng thấy trong tủ đều là…”

Đôi tay như hai gọng kìm siết chặt trên hai vai Đường Trì chậm rãi thả lỏng, rời đi.

Hô. . . ! Hắn tin sao?

“Đêm đã khuya, ngươi mau lui xuống, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai còn có một trận chiến cần phải đánh ah!” Giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì nảy sinh, Hoàng Phủ Thoán phất tay, để Đường Trì lui ra.

Cẩn thận cử động đầu vai, Đường Trì đứng lên, ôm quyền xoay người hành lễ: “Vâng, thuộc hạ cáo lui. Thỉnh điện hạ cũng sớm nghỉ ngơi.”

Đi tới cửa, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nói một câu: “Điện hạ, ngày mai. . . Xin ngài cẩn trọng! Đại điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.” Nói xong, Đường Trì đẩy cửa rời đi.

Một mình ở lại trong phòng, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất, trong lòng Hoàng Phủ Thoán bất chợt nảy lên một danh tự , nhưng thanh âm chưa kịp bật ra khỏi miệng đã hoàn toàn quên mất.

Nam nhân tên Đường Trì này, hắn tựa hồ thật sự quan tâm ta. Đôi mắt con người vốn không thể che đậy dối trá, ánh mắt hắn thường dùng nhìn ta dường như rất quen thuộc. . . Hảo ấm áp. . .

Hắn là biết được điều gì mà ta không biết sao? Ta có thể hoàn toàn tin tưởng này người sao? Hắn vì cái gì đối với ta quan tâm như vậy? Vì cái gì. . . ?

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ