“Trời lạnh quá, còn một tháng nữa là sang năm mới, năm nay không giống những năm trước, lão bách tính hẳn là đã hảo hảo trải qua một năm no đủ. Nhìn bầu trời cao, những bông tuyết phiêu tán theo gió, lúc ẩn lúc hiện, Đường Trì nghĩ thầm: lúc này không biết sư phụ đang làm cái gì ah? Đã ba năm chưa có trở về thăm lão nhân gia, thân thể người có tốt không?
Sau lưng một người đi tới, từ phía sau ôm lấy thắt lưng Đường Trì, kê đầu lên trên bả vai, cùng hắn ngắm cảnh tuyết rơi: “Lão thiên gia cuối cùng vẫn là không nỡ để trẫm gặp quá nhiều phiền toái, hai năm nay coi như mưa thuận gió hoà. Nhìn tuyết rơi thế này, năm nay chắc là sẽ lại được mùa. Dân chúng sống khá giả, trẫm làm hoàng đế cũng thấy vui mừng.”
“Ha ha.” Biết người này sợ lạnh, Đường Trì cũng không ngại để hắn đem hai bàn tay lạnh giá tham lam tiến trong lòng ngực mình ủ ấm. Từ bên ngoài y phục, giữ lại đôi tay có chút nghịch nghợm kia, Đường Trì cười cười nói: “Đương kim thánh thượng tài đức sáng suốt, ông trời tự nhiên phải ra sức tương trợ thôi. Nếu thiên tử một đời bạo ngược tàn nhẫn, hoang dâm thiên hạ, tổn hại triều chính, thì trong triều lúc này, chắc chắn đại họa không ngừng, cuối cùng sẽ gây ra cảnh chiến hỏa[chiến tranh khói lửa] kéo dài, triều đại diệt vong. Đại Á hoàng triều ta thời điểm khai quốc cũng bởi những vị thiên tử cuối cùng của triều đại trước không để ý bách tính thiên hạ, bản thân chỉ ham cầu khoái lạc, đủ loại nịnh thần a dua, khiến triều cương bại hoại, gian thần lộng quyền, tạo ra một nền cai trị hà khắc, thuế má nặng nề, khiến cho bách tính thiên hạ cơ khổ không chịu nổi. Lúc đó mới có cơ hội để Thái Tổ hoàng đế khởi nghĩa thống lĩnh binh sĩ giành lại giang sơn. Chỉ cần bệ hạ luôn đặt trăm họ trong lòng, siêng năng với việc triều chính, tự nhiên sẽ tạo lập được một Đại Á có nền móng vững chắc, bách tính an vui.”
Hoàng Phủ Thoán ở trong lồng ngực Đường Trì nhéo một cái, bất khoái[không vui] nói: “Cùng ngươi nói chưa được ba câu, ngươi liền lập tức đem quốc gia đại sự, bách tính thiên hạ treo trên miệng nói không ngừng. Ban ngày quốc sự bề bộn không yên, buổi tối ngươi không thể để cho trẫm hảo hảo nghỉ ngơi một chút ah! Trẫm hỏi ngươi, vừa rồi ngươi đang suy nghĩ gì?”
“Không có gì, ta nghĩ đến sư phụ. Ra ngoài đã ba năm, cũng chưa từng một lần trở về vấn an người, cảm thấy bản thân thật đúng là một đệ tử bất hiếu.” Đường Trì thả lỏng thân thể, cảm thụ cái ôm ấp ấm áp phía sau, nhắm mắt lại ảo tưởng đây là thứ chỉ thuộc về hắn.
“Ông ta thì có gì tốt mà nhớ, nếu muốn nhớ thì nhớ trẫm đây này! Đường Trì, trong lòng ngươi phải hay không chỉ có trẫm?” Hoàng Phủ Thoán hướng ánh mắt xấu xa nhìn vành tai Đường Trì, ngón tay tham tiến trong lòng ngực bắt đầu sờ soạng đầu nhũ nho nhỏ mềm mại kia.
“Hoàng thượng…”, chuyện này còn phải hỏi sao, “Ta… Ta còn muốn hỏi ngài, lễ mừng năm mới trong cung năm nay có nên… gia tăng phòng bị hay không?” Càng cố gắng nén nhịn, giác quan càng thêm nhạy cảm. Một tiếng ”Ừm!” của đối phương làm cho Đường Trì có thể thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân Bắc
ספרות נוערĐam mỹ, cung đình, cổ trang, huynh đệ, ngược tâm ngược thân, HE. Truyện được lấy từ ://www.google.com.vn/amp/s/paradiseboylove.wordpress.com/2015/05/28/nam-nhan-da-hoi-luu-le-dich-nhan-bac-muc-luc/amp/ Vì lí do watt của chính chủ bị lỗi nên xin reu...