Chương 54

139 6 0
                                    

Tôn lão đầu?” Cổ Tiểu Mộc hoài nghi mắt của mình, hắn không phải nghe nói Hoàng Hà ngập lụt xuất hiện ôn dịch, đã chạy đi chữa trị cho dân chúng sao? Làm thế nào xuất hiện ở phía nam? Hơn nữa vóc dáng này… làm sao lại là người năm, sáu mươi tuổi?

Đại nam nhân ngồi bên cạnh liếc mắt một cái, “Ngươi ngu ngốc a! Đó là Trọng Sinh cũng nhìn không ra?” Nam tử cực kỳ tuấn tú xinh đẹp lạnh lùng mà nói trào phúng.

“Ta… bây giờ không phải đã nhìn ra sao, Mạc lão đại, người ta biết ngươi thông minh rồi, không cần lúc này nhắc nhở người ta như vậy.” Đại hán lực lượng chớp chớp mắt, nói nũng nịu.

Ghê tởm mà đá hắn một cước, “Nếu ngươi còn dám làm bộ ẻo lả, ta sẽ dùng huyết hồn thiến ngươi.”

Tiểu Mộc lập tức dùng hai tay bảo vệ nơi đó ngồi nghiêm chỉnh.

“Này! Tên kia là ai?”

“Ai? Công tử bột xinh đẹp kia? Không biết? Nhưng ta có thể đoán được. Này! Đến đây ngồi, còn chỗ trống này. Tiền bối, đã lâu không gặp! Ha ha!”

Mắt thấy Trọng Sinh cúi đầu bộ dạng không nhận ra gã, nghĩ thầm hắn từng đe dọa dụ dỗ gã uống nhiều dược như vậy, tuy rằng cũng nhờ đó công lực tăng không ít, nhưng thù này không báo thì đợi đến khi nào?

“Khụ khụ, Tiểu Mộc hóa ra là ngươi a. Ngươi đang bận với bằng hữu, lão phu cũng không quấy rầy ngươi.” Trọng Sinh còn tránh đi.

Mạc Nhiên mắt lạnh từ trên nhìn xuống đánh giá ánh mắt chứa âm độc kia, nam tử tuấn mỹ tựa như đối với bọn họ không có hảo ý, trong lòng sinh ra cảm giác, với người này nảy lên định ý không hiểu.

“Từ từ! Nếu huynh đài này hảo khách như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, Tôn tiền bối, ta thấy chúng ta cùng hai vị huynh đài này uống một chén đi.” Thoán mặc kệ Trọng Sinh có đáp ứng hay không, đi qua kéo ghế ngồi xuống.

Trong lòng Trọng Sinh sốt ruột, nhưng lại nghĩ không ra cách, đành phải ngồi xuống trước rồi nói sau.

Bốn người đánh giá lẫn nhau. Nói tỉ mĩ thì, là ba người trẻ tuổi liếc mắt nhau, còn lại một lão già nghiêm túc cẩn thận chuyên chú nguyên cứu thực đơn dán trên tường.

Điếm chủ ở sau quầy nhìn xung quanh, không biết nên hay không nên đến tiếp đón một tiếng, nhưng bầu không khí kia… Thật đáng sợ! Cái trừng mắt của mĩ nam tuyệt thế quả nhiên quyết đoán bất phàm!

Nhìn tới nhìn lui, dường như chỉ có lão già kia thoạt nhìn có thể nói chuyện được. Điếm chủ xách ấm trà mang theo bộ mặt tươi cười đi tới.

Trọng Sinh quay đầu lại, không may gặp ngay Cổ Tiểu Mộc đang cười không hảo ý về phía hắn, trong lòng nhất thời bất ổn.

Nơi này, người duy nhất biết hắn Tôn Dự Phác chính là Trọng Sinh, mà Trọng Sinh lại là Đường Trì, chính là vị trước mặt – bạn còn thơ ấu – mới đây bị hắn lừa uống không ít “đường thủy”. Tiểu Mộc gã… sẽ không tính trả thù phía sau chứ?

“Trọng Sinh, người kia là ai?” Mọi người cùng nhau nhìn về phía người lên tiếng ── Bách Lý Mạc Nhiên.

Mặc dù ba người đang ngồi mỗi người đều biết Tôn Dự Phác trước mặt chính là Trọng Sinh, nhưng Tiểu Mộc còn đang suy nghĩ thời cơ tốt nhất mà chờ cơ hội muốn Trọng Sinh kinh ngạc, còn Hoàng Phủ Thoán thì sợ một lớp giấy bị đâm thủng, Đường Trì từ nay sẽ trốn mất bóng, cho nên mới thoái mái khi Mạc Nhiên hỏi câu này, tính cả Trọng Sinh, người cả bàn tức khắc ngẩn ngơ.

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ