Chương 34

110 5 0
                                    

Đường Trì ở trên lưng ngựa say sưa ngủ, để mặc cho lão mã dựa vào trí nhớ mà trở lại hoàng cung. Lúc này, đại môn hoàng cung đã đóng chặt.

Thị vệ tuần tra nhìn thấy hắn, vội vàng chạy ra nghênh đón.

“Đường đại nhân? Đường đại nhân ngài cuối cùng đã trở về! Hoàng Thượng vừa rồi khắp nơi tìm ngài, thấy ngài còn chưa có trở về, liền nổi trận lôi đình một hồi! Đường đại nhân?”

“… Về đến nhà rồi sao?” Đường Trì ngẩng đầu, say lờ đờ, mắt lim dim hỏi.

“Tới rồi tới rồi! Ngài mau vào đi!” Thị vệ giữ cổng thấy thượng cấp say đến như vậy, đành phải đi lên phía trước dắt cả người lẫn ngựa tiến qua cung môn.

“Ôi! Đường đại nhân ngài cuối cùng đã về rồi! Mau! Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng!” Đại thái giám giống như vẫn một mực canh giữ trước cung môn, thấy Đường Trì trở về thì vô cùng mừng rỡ.

Lắc lắc đầu từ trên lưng ngựa trượt xuống, lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì té ngã, liền được phó úy Nguyên Khiêm Thành chạy đến một phen đỡ lấy.

“Lão đại, ngươi như thế nào lại say thành như vậy? Có thể đi sao? Ta đưa ngươi trở về.” Đám người tụ tập xung quanh liền tản ra, Nguyên Khiêm Thành nửa vịn nửa ôm Đường Trì hướng phía Khôn Trữ cung, vừa đi vừa lải nhải: “Về phòng, ta sẽ pha cho ngươi một bình trà giải rượu, sau khi tỉnh rượu liền đi gặp hoàng thượng, ngươi nếu không đi gặp lão nhân gia hắn, ta có thể chẳng thể thấy nổi dương quang ngày mai!”

“… Hoàng Thượng? Gặp người nào… Lão nhân gia?” Đã say tới đầu óc hồ đồ, Đường Trì mơ mơ màng màng hỏi.

“Ai! Ngươi như thế nào lại uống nhiều như vậy! Không phải hoàng thượng muốn gặp lão nhân gia nào, là hoàng thượng… Cẩn thận!” Nguyên Khiêm Thành hai tay chụp tới, đem Đường Trì đang chân trước quàng chân sau kéo vào trong lồng ngực, “Trời ạ, ta vẫn là ôm ngươi đi thì hơn ah!”

“Không cần ngươi ôm! Đem hắn buông!” Thân mặc hoàng bào kim long ngũ trảo[rồng vàng giương vuốt], Thịnh Lẫm đế tỏa ra khí thế bức người, từ Vị Ương cung sải bước ra.

“Hoàng Thượng! Ty chức khấu kiến Hoàng Thượng.” Nguyên Khiêm Thành đỡ Đường Trì quì xuống.

“Hừ! Đường trì ngươi đứng lên cho trẫm! Ngươi, lui ra!” Quát phó úy lui, một phen kéo vạt áo Đường Trì rồi đem ôm y vào lòng.

“Vâng” Nguyên Khiêm Thành lo lắng nhìn thoáng qua bề trên, mang tâm tình bất an mà thối lui. A di đà phật, lão đại, hy vọng tại hạ ngày mai còn có thể thấy ngươi!

“Đừng… choáng…” Đường Trì xiêu vẹo miễn cưỡng đứng lên, không cách nào đứng vững.

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ