Chương 30

162 6 0
                                    

Đường Trì lần thứ hai tỉnh lại, cũng không biết hiện tại là giờ nào. Trên long sàng chỉ có một mình hắn, Hoàng Phủ Thoán đã không thấy bóng dáng.

Đoán là hoàng thượng có thể đã lâm triều, Đường Trì dùng hai khuỷu tay chống xuống đỡ, cố gắng nâng thân thể mệt mỏi cùng hao tổn đến cực điểm dậy. Lập tức phát hiện quần áo của mình đã đặt sẵn bên giường. Cảm giác được bên trong cơ thể niêm nị[dính, bẩn], Đường Trì yên tâm thở ra một hơi. Ít nhất Hoàng Phủ Thoán không để thái giám tiến vào xử lý thân thể hắn, long sàng vẫn nguyên dạng như cũ.

Sai lầm đã phát sinh, mặc dù muốn cứu vãn cũng không kịp, nhưng vẫn còn có thể bù đắp. Hiện tại lặng yên rời đi, đại khái đối hai người đều tốt. Thoán Thoán vĩnh sẽ không biết hắn đã  ngủ với thân ca ca[anh ruột] của mình, ta cũng không cần ở bên hắn ngày đêm chịu giày vò.

Đêm qua hết thảy đều coi như một giấc mộng hoang đường đi. Không có cách nào hận hắn, cũng không muốn hận, sai lầm tối hôm qua nếu không phải bản thân tận đáy lòng phát sinh khát vọng, không phải là đã có biện pháp ngăn lại sao?

Mặc dù chuyện kia là cấm kỵ, thiên lý bất dung, nhưng đã có bao nhiêu đêm trong mộng hôn Thoán Thoán, có bao nhiêu lần ảo tưởng đem hắn ôm vào lòng, lại có bao nhiêu lần nghĩ muốn hắn hoàn toàn trở thành chỉ của riêng mình. Hiện giờ hết thảy chẳng qua đảo lại, là mình bị Thoán Thoán ôm mà thôi.

Cười khổ một tiếng, buông xuôi không chống cự đêm qua  có phải hay không cũng là đại biểu cho cảm tình của mình đối hắn, đã còn không quan tâm tới tôn nghiêm của nam nhân cùng huynh trưởng, cũng không tiếc cùng hắn một đêm da thịt thân cận?

Nếu đơn thuần chỉ toàn là thống khổ, sợ hãi, bi ai, bản thân như thế nào còn theo Thoán Thoán một lần lại một lần tiết thân, mà những…thứ đã khô trên thân thể không phải là minh chứng mình vô sỉ cùng thảm thương đến mức nào sao! Bị chính thân đệ đệ cường ngạnh ôm, bị một người nam nhân cường bạo cũng có thể phát sinh cảm giác.

Ta thay đổi sao? Trở nên sai bất thường rồi, nếu là bệnh thì tốt biết bao, ít nhất ta còn có thể tìm ra phương pháp trị liệu, ta không chữa được cũng còn có sư phó. Ha ha, mẫu thân, người nói đúng, không thể yêu, càng không thể yêu người không nên yêu. Hiện tại ta hiểu rõ ý người muốn nói, nhưng đã muộn rồi.

Miễn cưỡng đem y phục mặc vào, cố gắng chống đỡ thân thể rã rời đứng lên, ngoài điện truyền đến một trận xôn xao, có thể Thoán Thoán đã lâm triều trở về. Kỳ quái, hắn hôm nay như thế nào không trực tiếp đi đến ngự thư phòng? Lúc này, muốn chạy có khả năng phải phí một phen công phu.

“Ngươi đã tỉnh.” Thịnh Lẫm đế không cho hạ nhân theo hầu, một mình tiến vào tẩm điện.

“Thần tham kiến Hoàng Thượng.” Tận lực bảo trì thái độ bình thường, Đường Trì từ long sàng đi xuống, cắn răng nhịn đau đớn quỳ xuống.

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ