Chương 26

91 4 0
                                    

”Chỉ cần trái tim này còn đập, ta sẽ tuyệt không phản bội bệ hạ. Nếu ngài gặp nguy hiểm, chỉ cần còn chút hơi tàn, ta cũng sẽ nhất định đi cứu ngài.”

———-o0o——-

Hoàng Phủ Thoán khoác thêm áo, từ trên giường đứng dậy, đi tới bên cửa sổ đẩy ra khung cửa nhìn về phía bầu trời đêm. Từ khi hắn nghe Đường Trì nói ra đáp án này, trong lòng liền nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần. Càng nghiền ngẫm lại càng là cảm thấy đáp án kia tựa hồ ẩn tàng điều gì đó rất quan trọng, chỉ có điều hắn nhìn mãi không ra.

Đường Trì… Đường Trì! Ngươi là người thượng thiên phái xuống giúp trẫm, hay là công cụ diệt trẫm? Vì cái gì trẫm nhìn không ra tâm ý chân chính của ngươi ở đâu? Ngươi vì sao lại đối trẫm máu chảy đầu rơi không tiếc như vậy? Ngươi một… không cầu quan vị, hai không cầu tài lộc, ba không cầu danh lợi, ngươi đứng ở bên người trẫm rốt cuộc vì cái gì? Trẫm thật sự có thể tin tưởng ngươi sao?

Nếu lời hắn nói là thật, như vậy trẫm không hề nghi ngờ là đã có một trợ thủ đắc lực cùng nơi thả lỏng tâm tình. Nhưng nếu như… hắn có khuôn mặt khác giấu sau vẻ thuần hậu kia, như vậy chẳng khác gì là cất một con rắn độc bên người, chỉ chờ khi trẫm say ngủ sẽ cắn.

Ngươi là loại người nào? Đường Trì.

Ngươi vì sao phải đề cử Thục phi? Nàng thật sự là một nữ tử đơn thuần như lời ngươi nói? Nghĩ vậy, Thịnh Lẫm đế xoay người nhìn về phía Thục phi mặt mày xấu hổ đang từ trên giường đứng dậy.

Nếu Đường Trì là người của các ngươi, trẫm ngược lại rất muốn xem các ngươi cùng hắn có thể diễn kịch đến mức nào! Nghĩ như vậy, trên mặt Hoàng Phủ Thoán dần dần kéo lên vẻ mỉm cười, ôn nhu đi đến bên cạnh tiểu mỹ nhân nói: “Thục Vân, vì sao không ngủ thêm chút nữa? Là trẫm làm ồn tới ngươi sao?”

“Hoàng thượng, ngài không làm ồn Vân nhi, là Vân nhi muốn cùng ngài ngắm trăng.” Khoác thêm áo, đi tới bên cửa sổ, đứng phía sau lưng hoàng đế, Chu Thục Vân yếu ớt nói: “Vân nhi không nghĩ ngài còn đến đây, Vân nhi nghĩ ngài vô cùng chán ghét người của Chu gia. Rất sợ hãi đây chỉ là trong mộng, trong mộng ngài đứng ở cửa sổ trong điện thần thiếp thưởng trăng. Nếu đây là mộng, Vân nhi hy vọng có thể cùng ngài thưởng thức đêm trăng phong tình.”

“Sỏa[ngốc] Vân nhi, ” Hoàng Phủ Thoán mỉm cười, đem nữ tử chực khóc kéo vào trong lòng. ‘Hậu cung không liên quan đến chính trị, ngược lại cũng thế. Trẫm như thế nào lại vì ngươi là nhi nữ nhà ai mà chán ghét. Nếu thật sự chán ghét, cũng sẽ không tuyển ngươi tiến cung. Huống chi, trẫm đối Chu Thừa tướng luôn luôn kính trọng, đối thái hậu cũng tràn đầy cảm kích. Ngươi là người nhà họ, trẫm chỉ có càng thêm thương tiếc yêu thích chứ làm sao sinh ra phản cảm. Ngươi lo lắng nhiều rồi.”

“Thật sự?” Nữ tử cười tựa như lê hoa đái vũ [ 梨花带雨 : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái], đáng yêu động lòng người. ”Nhưng là, từ sau lần trước ngài liền không quay lại Ngọc Ning cung nữa.Vân nhi nghĩ…”

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ