Đặt trước mặt Đường Trì tổng cộng có ba món đồ: Bảo kiếm một thanh, rượu độc một bình, 3 thước bạch lăng [ 3 thước lụa trắng] một dải.
Đứng bên cạnh y chỉ có một người: Đương kim Thánh thượng, Hoàng Phủ Thoán.
Đường Trì vui vẻ nở nụ cười, cười đến rạng rỡ, cười đến … động lòng. Thoán Thoán vẫn còn chút tình với ta, hắn không có dùng thủ đoạn ghê rợn kia đối phó ta. Rốt cuộc, ta đã có thể đoạn tuyệt với tội nghiệt, đã có thể được giải thoát rồi.
“Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?” Hoàng đế trên mặt không mang chút cảm tình nào, lạnh nhạt hỏi. Ánh mắt lại tham lam quét qua nụ cười động lòng người kia.
Thân thể vẫn duy trì tư thế quỳ, Đường Trì ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thoán: “Ngươi còn nhớ không, từng hứa sẽ đáp ứng một thỉnh cầu của ta? Ta đã từng thỉnh cầu ngươi: Nếu có một ngày, thần phạm lỗi lầm không thể tha thứ được, khẩn cầu bệ hạ chính tay kết thúc tính mạng thần! Bệ hạ, tâm nguyện duy nhất của ta chính là được chết dưới tay ngài.” Cầm lấy bảo kiếm, Đường Trì dùng hai tay dâng lên trước mặt Hoàng Phủ Thoán.
Hoàng Phủ Thoán nhìn đối phương, đáy mắt dâng lên dục vọng kì dị! Cuối cùng, Trẫm rốt cuộc có thể giết y! Sau này, Trẫm sẽ không cần ngày đêm lo sợ y rời đi. Y rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về trẫm.
“Đường Trì, Trẫm muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng.”
“Xin người cứ hỏi.”
“Ngươi… Đối với Trẫm đã từng có chút nào thật lòng?” Tiếp nhận thanh kiếm.
“Bệ hạ, cho tới hiện tại, ta đối với ngài mà nói, chưa từng giả giả dối. Xin ngài hãy nhớ kỹ, vì mục đích kia, dù là huynh trưởng, ta vẫn không màng liêm sỉ, không tiếc dùng cơ thể lấy lòng ngài. Đây chính là tâm ý của ta đối với ngài. Ngài xuống tay đi!” Ta biết không nên yêu ngươi, không nên nảy sinh thứ tình cảm ngoài huynh đệ. Nhưng là, khi nhận ra tình cảm của mình, tất cả đã không còn cách nào thu hồi. Ta yêu ngươi, Thoán Thoán. Ta dùng tất cả những gì bản thân có để yêu ngươi. Không chỉ một chút thật lòng, mà là toàn bộ chân tâm, vì người, ta chẳng tiếc đánh mất chính mình. Có thể ngươi cả đời này cũng chẳng thể biết được tình cảm ta dành cho ngươi, thậm chí đến tận lúc chết, vẫn sẽ nghĩ ta tiếp cận chỉ vì muốn hại ngươi. Có điều, vậy cũng không sao, chỉ cần ta biết rằng… ta yêu ngươi là được rồi. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, ta tình nguyện làm một người, yên lặng đứng bên cuộc đời ngươi.
Huynh trưởng… Đường Trì… ca ca của Trẫm, người Trẫm vẫn luôn ngủ cùng lại chính thân ca ca của mình… A! Dục vọng kì dị chậm rãi từ bụng dưới kéo lên. Đương kim thiên tử nâng bảo kiếm, kéo từ ngực đến cổ của nam nhân đang quỳ. Nhìn da thịt như ẩn như hiện dưới lớp cổ áo người kia, hơi thở hắn dần nặng nề. Kiếm trên tay hơi dùng sức, quần áo đơn bạc bị xả rách, lộ ra lồng ngực rắn chắc trần trụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân Bắc
Teen FictionĐam mỹ, cung đình, cổ trang, huynh đệ, ngược tâm ngược thân, HE. Truyện được lấy từ ://www.google.com.vn/amp/s/paradiseboylove.wordpress.com/2015/05/28/nam-nhan-da-hoi-luu-le-dich-nhan-bac-muc-luc/amp/ Vì lí do watt của chính chủ bị lỗi nên xin reu...