Chương 35

123 3 0
                                    

Thời điểm lâm triều, Đường Trì luôn len lén quan sát thần sắc Thịnh Lẫm đế, muốn nhìn xem có dấu hiệu gì không. Thấy hắn vẫn không nhìn mình, trong lòng không khỏi phỏng đoán bất an.

Trong ngự thư phòng, Đường Trì bẩm báo kết quả điều tra. Hoàng đế gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sai hắn tiếp tục điều tra, rồi trước sau như một phê duyệt tấu chương.

Mắt thấy sắp đến giờ thiện [ăn cơm], biết hoàng đế sẽ cùng Trân phi dùng bữa. Đường Trì nhịn không được, mở miệng hỏi: “Bệ hạ, ngài đêm qua có hay không tới phòng ta?”

“Ân, có tới.” Hoàng Phủ Thoán cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Trong lòng thì lại cười trộm, trẫm còn tưởng rằng ngươi năng lực nhẫn nhịn có thừa chứ, hắc hắc!

“… Ta có hay không trong lúc say đã nói ra cái gì không nên nói ? Ngài đến… thấy bức họa kia…”

Hoàng phủ Thoán ngẩng đầu, giảo hoạt cười: “Ngươi không nhớ rõ chuyện tối hôm qua ah? Chậc chậc, thật đáng tiếc!”

“Bệ hạ!”

“Đường Trì, trẫm không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy… Nhiệt tình! Thanh âm cư nhiên lại có thể chọc người như vậy! Chẳng những quấn quít lấy trẫm không buông, không ngừng nói không đủ, còn muốn thêm nữa! Đêm qua ngươi rên rỉ cả buổi, không ngừng hô: Thoán Thoán, ta yêu ngươi, thực yêu ngươi…” Tiểu thái giám chuẩn bị hầu hạ đứng ở trong góc nghe được, hai má đỏ bừng, không ngừng liếc trộm Đường Trì.

Thấy thị trung lang của mình sắc mặt ngày càng khó coi, Thịnh Lẫm đế cất tiếng cười to: “Ha ha ha! Được rồi, được rồi, xem ngươi bị dọa kìa! Ai kêu ngươi đi ra ngoài uống nhiều như vậy, lần sau xem ngươi còn dám hay không say thành cái dạng này! Đêm qua ngươi không nói gì, chỉ có miệng hăng hái, không ngừng kêu thẳng tên trẫm thôi. Ha ha, vẫn là lần đầu tiên có người kêu trẫm như vậy ah.” Hoàng Phủ thoán lắc đầu, tiếp tục phê duyệt tấu chương trong tay.

Lần đầu? Nguyên lai ngươi cái gì cũng không nhớ rõ.

Giống như nghĩ ra điều gì, Hoàng Phủ Thoán lại ngẩng đầu lên: “Từ nay về sau, ngươi không cần đi theo trẫm vào hậu cung. Trẫm đã an bài những người khác. Không có việc gì, ngươi cũng không cần tới hậu cung đi qua đi lại.”

“…Thần tuân chỉ.”

Hoàng Thượng rời đi không lâu, trong cung đột nhiên truyền tới ý chỉ của thái hậu, lệnh Đường Trì lập tức yết kiến.

Thái hậu? Nàng tìm ta làm gì? Là muốn dặn dò ta bảo vệ hoàng thượng cho tốt, hay là…

“Thần, Đường Trì khấu kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ