Thịnh Lẫm đế tựa hồ càng ngày càng sủng ái Trân phi, đối với người đã từng vô cùng tín nhiệm như Đường Trì lại càng ngày càng không chút lưu tình, khi có chuyện không như ý, nhẹ thì chửi mắng, nặng thì đánh đập, hơn nữa đều là đánh ngay trước mặt kẻ khác.
Ngày hôm đó, Đường Trì ở bên cạnh hầu hạ hoàng đế cùng Trân quý phi vẽ tranh, không biết làm sao chén sứ đựng nước tẩy bút bỗng nhiên đổ nghiêng, đem bức họa Trân quý phi bỏ ra nửa tháng tâm huyết giội bẩn. Tổng quản thái giám Lưu Hỉ thấy vậy liền kêu lên thảng thốt.
“Ah! Ô…” Cái miệng nhỏ nhắn của Trân quý phi bị méo xẹo, nhìn bức tranh mình kỳ công vẽ bị hủy hoại, vành mắt đỏ lên
“Thực xin lỗi! Thần không phải cố ý! Quý phi nương nương thỉnh…” Đường Trì biết rõ đây không phải lỗi của mình, nhưng cũng chỉ đành khom lưng nhận lỗi.
“Ô… Đường đại nhân, ta biết ngươi không thích ta phân phó ngươi làm việc. Nhưng là, nếu không thích, ngươi vì cái gì không nói rõ, lại muốn dùng cách này… Ô ô…” Trân quý phi xoay đầu, bổ nhào vào trong lòng ngực của hoàng thượng vừa mới buông thư quyển đi tới.
“Chuyện gì xảy ra? Đường Trì ngươi đây đã là lần thứ mấy rồi! Ngươi đã quên trẫm lần trước từng nói, nếu ngươi lần sau còn tái phạm tuyệt không tha thứ rồi chứ? Người tới! Mang trúc bản[thanh trúc] đến!” Hoàng đế gầm lên.
“Hoàng… thượng, không cần trừng phạt Đường đại nhân… Là ta không tốt, là ta không nên làm cho Đường đại nhân…” Trân quý phi vì Đường Trì lên tiếng cầu xin.
“Không cần nhiều lời! Đường Trì, quỳ xuống!”
Lưu Hỉ đem trúc bản đưa đến, trộm nhìn về phía Đường Trì lộ ra ánh mắt nham hiểm cùng tiếng cười nhạo.
Ngẩng đầu, Đường Trì nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt tràn ngập bi thương. Thoán Thoán, ngươi thay đổi rồi, thay đổi quá nhiều, vì cái gì phải đối với ta như vậy?
Thân thể Đường Trì ngày một gầy gò, tinh thần cũng ngày càng sa sút, hắn biết bản thân đã sắp đến giới hạn sụp đổ. Nhưng nội tâm vẫn còn một điểm bấu víu, vẫn như cũ mong ước hết thẩy những chuyện này chỉ là tạm thời, chỉ là Thoán Thoán muốn tránh tị hiềm nên mới làm bộ tàn nhẫn như vậy. Đợi khoảng thời gian này đi qua, hết thảy sẽ lại khôi phục như lúc trước. Đường Trì không cần Hoàng Phủ Thoán phải yêu thương hắn, cũng không vọng tưởng Hoàng Phủ Thoán sẽ đối tốt với mình cho dù chỉ bằng một nửa Trân quý phi. Chỉ cần người kia còn tín nhiệm hắn, chỉ cần người kia còn cần hắn bán mạng làm việc, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần khôi phục như trước kia, là được rồi.
Không tránh né ánh mắt Đường Trì, Thịnh Lẫm đế lãnh đạm quan sát hắn, trúc bản hung hăng quất xuống. Năm bản qua đi, Trân quý phi đã sợ đến không dám nhìn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân Bắc
Teen FictionĐam mỹ, cung đình, cổ trang, huynh đệ, ngược tâm ngược thân, HE. Truyện được lấy từ ://www.google.com.vn/amp/s/paradiseboylove.wordpress.com/2015/05/28/nam-nhan-da-hoi-luu-le-dich-nhan-bac-muc-luc/amp/ Vì lí do watt của chính chủ bị lỗi nên xin reu...