Chương 32

115 5 0
                                    

“Hảo lãnh ah! Lão đại, ngươi làm cái gì nhất định phải đem ta cùng ra ngoài tuần tra? Hoàng thượng đã nói đêm nay cho phép chúng ta tham gia cung yến. Ai, ở trong cung điện ấm áp, có rượu ngon cùng mỹ thực lại không cần, sao ta có thể ngu ngốc như vậy ah, lão đại ngươi nói đi, liền lập tức nhấc mông đi theo?” Phó úy kiêu kị Nguyên Khiêm Thành đột ngột bị thủ lĩnh Đường Trì lôi ra phía sau đại điện, đến giờ vẫn lầm bầm mãi không thôi.

Đường Trì quét mắt nhìn tên này một cái: “ Ngươi nghĩ chúng ta có thể giống những nữ nhân trong đại điện? Ngươi cho rằng hoàng thượng thật sự hy vọng hai tiểu thị vệ tham dự yến tiệc? Chung quanh đều là tần phi của ngài, còn có thái hậu thượng tọa, ta và ngươi ngồi ở đó thì xem quái gì?”

“Ah… Hoàng thượng bất quá chỉ thuận miệng kêu chúng tiểu nhân lưu lại, nhưng còn lão đại ngươi, hoàng thượng đã  chỉ đích danh tham gia yến tiệc. Ngươi vì cái gì lại muốn ra đây ăn không khí? Còn muốn kéo ta theo…” Trừng mắt nhìn bầu trời đầy tuyết, Giương mắt nhìn khoảng không ngập tràn những bông tuyết to rơi tựa lông ngỗng, Nguyên Khiêm Thành ồn ào kêu lạnh.

Lưu lại làm cái gì? Lưu lại xem hắn cỡ nào cưng chiều đau sủng “Trân Trân” của hắn sao! Bất quá mới hai mươi ngày mà thôi, Hoàng Phủ Thoán đã hoàn toàn bị vẻ khờ dại của nàng hấp dẫn.Với Hoàng Phủ Thoán mà nói, vẻ thiên chân vô tà, hoạt bát động lòng người của nữ hài tử kia tựa như mây trắng không chút tì vết, mới là điều mà trong lòng hắn một mực truy cầu. Không có hậu phi dối trá trang điểm son phấn nồng đậm, không có quan viên gian xảo giả dối a dua nịnh hót, không có mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên cằn nhằn chuyện quốc gia đại sự, chính sách trị quốc. Hoàng đế trẻ tuổi muốn khoái hoạt cùng phóng túng, nữ hài tử kia đều có thể đem đến cho hắn.

“Ngươi nếu ngại lạnh, hãy đi về trước đi. Tối nay tuyết lớn như vậy, tầm nhìn không tốt, khó nảy sinh biến cố. Bọn đạo chích chuột nhắt đại khái cũng sẽ không chọn đêm nay mà hành động, một mình ta trông chừng được rồi.” Chưa bước được hai bước, trên người đã biến thành ngân trang[trang phục trắng toát,]. Đường Trì trong lòng cảm thấy thực có lỗi với phó úy, bởi vướng mắc của bản thân mà liên lụy hắn phải theo  ra ngoài chịu gió đông rét lạnh.

“Lão đại ở bên ngoài chịu lạnh, ta đây làm phụ tá nào dám lưu lại bên trong phòng hưởng phúc? Hắc hắc! Đêm nay lấy danh nghĩa huynh đệ liền cùng ngươi có nạn cùng chịu.” Sờ sờ cái mũi, Nghiêm Khiêm Thành hắc hắc nở nụ cười.

“Cả đêm nay?” Đường Trì trêu đùa nói.

“Cả đêm nay!” Nghiêm phó úy chém đinh chặt sắt nói.

“Ngươi tiểu tử này!” Đường Trì cười mắng.

“Thủ lĩnh, ngươi xem! Hoàng thượng bọn họ như thế nào lại từ trong điện đi ra?” Nghiêm Khiêm Thành với vẻ mặt không tin được chỉ vào đình các bốn bên đều phủ rèm bông, ở giữa đốt lò lửa.

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ