Chương 15

115 3 0
                                    

Đợi cái gì ah?

Giống như một đứa nhỏ nhếch miệng cười, cầm tấu chương trong tay vứt cho thuộc hạ đang giấu không được tò mò của mình.

Đường Trì tiếp được, mở ra.

“Đây là tấu chương của Vân Ma tướng quân. Người này tuy từng là môn nhân của Lý thái sư, nhưng rất có tài cán lại tràn ngập khát vọng. Trẫm từng cùng hắn nói chuyện qua một lần, cảm thấy hắn thực sự có tài, đầu óc cũng không hồ đồ. Về sau, thực tế lại chứng minh hắn quả thật thâm minh đại nghĩa. Tấu chương này đến thật đúng lúc.”

Đọc xong tấu chương, Đường Trì nhẹ gõ mặt bàn, mở miệng nói: “Bệ hạ là muốn mượn việc thu phục phản quân Dương Hiển để thu hồi binh quyền trong tay Chu Thừa tướng?”

Hoàng đế trẻ tuổi gật gật đầu, “Ngươi đoán không sai! Trẫm xác thực có ý này.”

Bưng  nước trà thái giám đưa tới uống một ngụm, sau khi khi hắng giọng, Đường Trì giống như tự mình lẩm bẩm: “Thần nghĩ bệ hạ ước chừng sẽ không để tướng sĩ môn hạ Chu thừa tướng cầm binh. Bởi nếu vậy, cuối cùng binh quyền vẫn là ở trong tay người liên can đến Chu Thừa tướng, hơn nữa môn hạ này thực tài kém cỏi, mang binh bình loạn sợ là chẳng những không lập được công trạng, ngược lại tổn hại số lượng binh lính Đại Á ta. Như vậy hẳn bệ hạ chuẩn bị cho Vân Ma tướng quân hoặc binh bộ thượng thư Trần Sâm mang binh bình loạn, sau đó lấy cớ binh lực không đủ, yêu cầu Chu Thừa tướng đem binh quyền giao ra tiếp ứng sao? Chỉ là…”

“Chỉ là Chu lão đầu vẫn có thể đề cử môn hạ của hắn xuất binh tiếp ứng, vẫn đem binh quyền chặt chẽ nắm giữ trong tay. Nếu như cưỡng ép giao ra, e là vô cớ khiến cho hắn nghi ngờ, dẫn tới sinh lòng phản loạn. Khó đảm bảo hắn hoặc là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, rứt khoát thừa dịp quốc gia chưa ổn định, cố gắng xoáng ngôi đoạt vị.” Thịnh Lẫm đế tiếp lời nói, đồng thời âm thầm kinh hãi, Đường Trì này đối với ý nghĩ của mình lại có thể tường tận đến vậy. . May mắn hắn đối với mình không hề hai lòng, nếu như hắn vì người khác sở dụng[làm việc] chỉ sợ đối với mình sẽ là một đại họa ngầm.

“Cái kia… Bệ hạ chuẩn bị làm như thế nào?”

“Ngươi cho rằng trẫm lúc này làm như thế nào?” Thoán hỏi ngược lại.

Không nghe ra trong lời nói của đối phương có gì không ổn, Đường Trì dựa vào hiểu biết của mình đối với đệ đệ cùng tình huống hiện tại mà phân tích, sau đó đưa ra kết luận: “Ngự giá thân chinh!”

Hoàng đế trẻ tuổi không sợ hãi, ngược lại cất giọng cười: “Ha ha ha, hảo! Nói hay lắm! Ngươi nói đúng, trẫm thật là có ý ngự giá thân chinh. Đường Trì ah Đường Trì, ngươi đối trẫm thật vô cùng hiểu rõ! Trẫm có hiền thần như ngươi phụ tá lo gì không thể ổn định giang sơn.” Thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn người phía dưới, “Đường Trì, ngươi sau này toàn tâm toàn ý phụ tá trẫm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Quyền thế tiền tài thổ địa mỹ nhân mặc ngươi hưởng dụng! Ngươi minh bạch ý trẫm ah?”

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ