Chương 3

181 7 0
                                    

Đảo mắt một cái, Đường Trì đã làm thị vệ tại hoàng cư nhị hoàng tử  Hoàng Phủ Thoán hơn hai tháng. Trong hai tháng này, đã xảy ra một lần sự kiện thích khách. Đường Trì được phái làm thủ vệ bên ngoài hoàng cư, là người đầu tiên phát hiện thích khách, đã cùng chúng giao chiến. Khi thị vệ vương phủ đuổi tới, thích khách tự biết đào tẩu vô vọng, liền uống thuốc độc tự sát.

Bởi vì Đường Trì phát hiện tung tích địch sớm nhất có công, được Hoàng Phủ Thoán khen ngợi. Vừa vặn, thiếp thân thị vệ trước đây bị thích khách giết chết, mười hai thiếp thân thị vệ trống một chỗ. Để ban thưởng, Hoàng Phủ Thoán liền đem ĐườngTrì đặt  vào vị trí đó.

Mà Đường Trì đối với việc bản thân có thể tiến thêm một bước tới gần bên người Thoán Thoán bảo hộ, cảm thấy vui sướng vạn phần. Bởi vì đã có vết xe đổ khiến cho hắn khắc sâu nhận thức việc chiếu cố cuộc sống đệ đệ, cho nên đối với việc an bày bên cạnh Hoàng Phủ Thoán cùng an nguy của hoàng cư càng thêm dụng tâm.

Ngày 17 tháng 11, giờ hợi, trời không trăng sao, không gió.

“Giờ hợi giao ban. Huynh đệ vất vả! Có gì dị thường?” Phụ trách thủ vệ giờ hợi, Đường Trì cùng một người tên Du Phi đi đến trước tẩm cung Hoàng Phủ Thoán.

 “Vất vả! Làm phiền huynh đệ. Vô biến.” Thị vệ ca trước đáp lễ.

Đường trì cùng Du Phi chia làm tẩm cung thành hai bên tả hữu [trái phải], mắt xem lục lộ tai nghe bát phương [kiểu như quan sát 4 phương tám hướng], không dám có chút lơi lỏng. Hai ngày nay, Phụng Thực đế bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, đã tới mức nằm trên giường không dậy nổi, hơn nữa lại thường xuyên triệu nhị hoàng tử Thoán tiến cung. Động thái này càng làm cho phe phái hoàng hậu cùng đại hoàng tử lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ sợ Phụng Thực đế trước khi băng hà đem thái tử vị truyền cho Hoàng Phủ Thoán. Đến lúc đó cho dù bọn họ đoạt cung cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, không cách nào cùng  bá tính thiên hạ giao phó [giải thích].

Đường Trì thầm nghĩ: nếu ta là đám người đại hoàng tử, hiện tại, tất thảy còn chưa ngã ngũ rõ ràng, là thời điểm động thủ tốt nhất. Nếu không, đợi cho mọi việc đều kết thúc mới hành động, chỉ sợ cũng là hối hận thì cũng đã muộn. Nếu ta đoán đúng, mấy ngày nay bên kia sẽ có hành động! Mà đêm nay. . .

 Nhìn xem sắc trời, lộ ra một tia cười nhạt. Tối nay mặc dù không có gió, nhưng đêm tối không trăng không một tia sáng, thật thích hợp cho việc thích sát [giết người]. Sờ sờ côn nhị khúc* trong lòng ngực, Đường Trì bắt đầu chậm rãi đợi địch nhân xuất hiện.

 Hoàng Phủ thoán bỗng nhiên mở hai mắt, giữa bóng đêm cảm thấy tựa hồ có gì đó từ từ tiếp cận. Chung quanh yên tĩnh đến phi tự nhiên!

Đồng thời,  Đường Trì nhịp tim đột nhiên gia tốc. Đến rồi!

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ