Văn án

615 21 1
                                    

Hai huynh đệ tuy cùng mẹ khác cha tình cảm lại vô cùng tốt, thế nhưng lại vì một hồi mưu đồ nội cung tranh đấu mà chia xa từ nhỏ.

Nhiều năm sau, khi đã khổ học thành tài, Đường Trì đi ngược di huấn của mẫu thân, quyết tâm trở về kinh thành phò tá tâm can bảo bối, đệ đệ Thoán Thoán của mình, nhị hoàng tử của Đại Á hoàng triều.

Một lòng đi theo đệ đệ từ khi chinh phạt cho tới lúc đăng cơ, tình cảm yêu thương ruột thịt đã trở thành luyến ái. Bị giằng xé giữa đạo lý luân thường, quẫy đạp trong đau đớn cùng cực cả thể xác lẫn tinh thần khi người đó chỉ coi hắn như một quân cờ, một tính nô để phát tiết dục vọng, Đường Trì vẫn một lòng yêu tha thiết. Cho đến tận khi thể xác tàn tạ đến không ra hình người, tinh thần bị tra tấn đến cực hạn, Đường Trì lựa chọn cái chết như một giải thoát. Nhưng là, sau khi hắn chết đi, người kia có thực sự vui vẻ thống khoái? Có thực sự giải được mối hận bị lừa dối phản bội??? Hay lúc đó y mới nhận ra bản thân đã đánh mất đi đôi mắt ấm áp nhất, tình cảm chân thành nhất luôn hướng về y, một người chỉ vì y mà sống…

Đây là câu chuyện về một tình yêu không trực trào như sóng lớn, mà thực dịu dàng bao dung., Giống như một mầm non lặng lẽ ăn sâu bén rễ vào tận nơi sâu thẳm lạnh lẽo nhất của kẻ trời sinh đã mang khí chất đế vương cao ngạo tàn nhẫn. Một tình yêu đủ bền bỉ kiên cường, để ngày qua ngày có thể bào mòn cả tâm phòng bị của kẻ đa nghi nhất, vô tình nhất. Để cho đến khi mất đi, kẻ cao cao tại thượng kia dần dần chìm vào nỗi đau thương triền miên dai dẳng. Một tình yêu mà kể cả khi đã một lần chết đi vẫn không thể đoạn tuyệt, vẫn nguyện ý tha thứ, vẫn nguyện ý bao dung…

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ