Chương 43

168 6 0
                                    

“Thần, Đường Trì, khấu kiến bệ hạ.” Đường Trì quỳ một gối, nghênh đón Thịnh Lẫm đế.

Thịnh Lẫm đế nhìn thẳng phía trước, lướt qua Đường Trì, một mạch bước thẳng vào trong điện.

“Đứng lên, vào trong nói.”

“Vâng” Đường Trì đứng dậy đi theo phía sau.

“Ngoại trừ Đường đại nhân, kẻ khác đi hết cho ta! Trong phạm vi mười thước không cho phép ai bén mảng! Trái lệnh, trảm!” Đương kim thiên tử nghiêm giọng hạ lệnh.

Thị vệ, thái giám, cung nữ đều y lệnh, toàn bộ cúi người lui xuống.

Trái tim Đường Trì đột nhiên nhảy dựng, mạch đập càng lúc càng nhanh.

Đợi toàn bộ mọi người rời khỏi, Đường Trì bước đến cách Hoàng đế ba bước, ôm quyền: “Không biết Bệ hạ triệu thần vì chuyện gì? Là án tình của Trân quý phi đã có manh mối…?”

Hoàng Phủ Thoán xoay lưng về phía Đường Trì, nửa ngày cũng không thấy trả lời.

Hoàn cảnh này, không khí này… cười khổ một tiếng, Đường Trì gần như đoán được người kia vì sao cho triệu mình. Đại khái y lại một lần nữa trở thành nghi phạm hãm hại Trân quý phi đi.Hoặc là lưng lại đeo danh phản đồ gì đó đi. Bất kể là cái nào, ngoại trừ cười khổ, một chút khí lức để giải thích Đường Trì cũng không dậy nổi.

Đường Trì cho tới bây giờ vốn chưa từng để ý đến sự chán ghét cùng hãm hại của phi tần đối với mình. Cho dù có biết y cũng không để tâm. Với y mà nói, đời này kiếp này, người y để trong lòng, coi trọng nhất chỉ có Hoàng Phủ Thoán. Chỉ cần Hoàng Phủ Thoán còn tín nhiệm,  y cần chi quan tâm đến những tổn thương mà người khác gây ra? Chỉ cần Hoàng Phủ Thoán sống thật tốt mà thôi. Nhưng là, có lẽ cái gọi là tín nhiệm này ngay từ đầu đã không tồn tại… Chỉ mình y ngây ngốc tin vào.

Niềm tin một lần đổ vỡ muốn hàn gắn vốn đã rất khó khăn, lại liên tục tuyết thượng gia sương[ họa vô đơn chí]. Thời gian dần qua, nghi ngờ dần trở thành khẳng định, tiếp theo sẽ biến thành chán ghét…

Không thể tiếp tục ở cạnh Thoán Thoán nữa rồi. Cũng không còn tâm trạng để vờ như bình thường ngay tại đây nữa. Chậm rãi nắm chặt tay lại, Đường Trì âm thầm hạ quyết tâm.

Đường Trì quyết định trước khi rời đi sẽ vì Hoàng Phủ Thoán làm một việc cuối cùng – ám sát Chu thái hậu, Chu thừa tướng cùng những kẻ sừng sỏ có liên quan. Y biết rõ việc đơn thân độc mã ra tay ám sát những người có địa vị như vậy cơ hồ là chuyện không thể. Nhưng là, với một người ngay cả sinh mệnh cũng chẳng nuối tiếc mà nói thì…

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ