Chương 18

82 3 0
                                    

“Ngươi nói người chết không phải Dương Hiển thật?” Đang trên đường hồi kinh, Thịnh Lẫm đế ngồi ở trên long liễn thấp giọng hỏi ám vệ.

“Vâng, thê tử của hắn, vị danh kỹ kia sau khi xem thi thể xong đã xác nhận.” Quỳ một gối ở ngoài xe, ám vệ chuyên môn phụ trách dò hỏi các loại sự tình thấp giọng bẩm tấu.

“Hầm kho tàng tại Chu Thương đã phái người xem xét?  Lập tức sai người đem vàng bạc chuyển di.” Hoàng đế trong lòng có chút đăm chiêu phân phó.

“Này…, bẩm Thánh Thượng, vàng bạc đột nhiên biến mất.” Giương mắt nhìn lén thần sắc hoàng đế, thấy hắn nhìn thẳng mình, ám vệ vội vàng lại cúi đầu: “Vi thần đã phái người tiến đến xem xét, phát hiện phía dưới kho tàng có một thông đạo, lúc ấy không lưu ý đến. Cho nên…”

“Cho nên có kẽ hở để hắn thoát! Lui ra, mật tra hành tung của hắn, hơn nữa chú ý…” Khom xuống, sau khi nói vào tai ám vệ một hồi mật ngữ,  Hoàng Phủ Thoán nâng người : “Nhớ lấy, không thể tiết lộ chuyện Dương Hiển còn sống. Người nhà còn lại của hắn…” Làm động tác “trảm”, “Trẫm không muốn nghe thấy bên ngoài có lời đồn kì quái!”

“Vi thần tuân chỉ!” Ám vệ nhận lệnh xong, lặng yên thối lui.

“Bệ hạ, ngài có tính toán gì không?” Đường Trì vẫn ẩn thân ở một bên, không  giấu diếm chuyện lạ mình đã nghe được.

“Lúc trước bệ hạ sắp xếp mua chuộc hai bên tả hữu tướng lãnh kia, cũng an bài nội tuyến trà trộn vào trong phản loạn quân, tạo thành thanh thế tan rã quân tâm, nhưng là, không nghĩ tới…”

Thịnh Lẫm đế tựa hồ cũng không giấu diếm tính toán của mình, cười lạnh một tiếng: “Trẫm lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, phản tặc này như thế nào chỉ vì hai ba câu nói của trẫm, không có chút chống cự nào đã tự vận. Nguyên lai, hắn là dùng kế kim thiền thoát xác! Chắc hẳn hắn nhìn tình thế thiên hạ biết rõ hiện tại cho dù bản thân cố gắng phản bác cũng không hề có phần thắng, cho nên tìm người âm thầm di dời vàng bạc đi, chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Quả là một tên giảo hoạt!”

Đường Trì lo lắng: “Thần chỉ sợ hắn có kẻ chống đỡ, nếu không thiên hạ rộng lớn, hắn phải đi đâu tìm nơi nương tựa? Lại có người nào dám che dấu hắn? Lưu lại hậu hoạn này…”

“Trẫm sẽ không để cho hắn trở thành hậu hoạn! Nếu hắn thành thành thật thật trốn tránh sẽ bỏ qua, nếu còn dám rục rịch, vừa vặn mượn hắn kéo ra tên cầm đầu phía sau.” Thịnh Lẫm đế trên mặt lộ ra hàn ý.

“Bệ hạ hẳn đã có manh mối về người hắn nương tựa?”

“Thiên hạ rộng lớn, hiện tại dám cùng quả nhân đối nghịch, âm thầm nghĩ muốn nắm trong tay quyền thế liệu có được mấy người! Hừ! Chờ trẫm tóm được nhược điểm sẽ chậm rãi thu thập bọn chúng!”

Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ