Mấy ngày gần đây, số lượng quan viên đến bái kiến phủ đệ của Tam, Tứ hoàng tử đột nhiên tăng lên không ít. Hoàng Phủ Dũ nguyên bản còn đang đề phòng Hoàng Phủ Nhật đối Nguyên Nguyên hạ độc thủ, nhưng hành động của Đại hoàng tử lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Một vị huynh trưởng suốt mười một năm qua chưa từng ghé mắt nhìn thoáng cái đã biến thành một đại ca tốt quan tâm đến tiểu đệ. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi thái độ đã hoàn toàn thay đổi, Hoàng Phủ Nhật mang đến cho Nguyên Nguyên gần trăm món đồ chơi quý hiếm, trong đó có mấy thứ đúng là khiến Tứ đệ cao hứng muốn chết.
Cùng lúc Tam hoàng tử nhận được một phong thư: Nếu không hướng theo mặt trời thì sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy bình minh [Tên anh này là Nhật – ý nói ko theo ảnh thì khỏi nhìn thấy mặt zời ngày mai luôn], mang đầy hàm nghĩa uy hiếp. Hôm sau, Hoàng Phủ Nhật lại mang tới cho hắn bốn thiếu nữ xinh đẹp giỏi ca múa. Tính tình Hoàng Phủ Dũ tuy mềm mỏng nhưng cũng rất quật cường, đối với thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, đe dọa lại thêm mỹ sắc này của Đại hoàng huynh chỉ thấy tâm càng thêm lạnh, tức giận định đem bọn họ trả lại. Nhưng sau đó hắn lại lo lắng lòng dạ của Hoàng Phủ Nhật nhỏ nhen, có thể hay không vì chuyện này trả thù hắn và tứ đệ ?
So với dĩ vãng, Hoàng Phủ Thoán cũng không có hành động gì khác biệt đối với hai vị đệ đệ này. Hiện tại tâm tư của hắn đặt nặng ở điều kiện cuối cùng của Phụng Thực Đế: làm ông mỉm cười an nghỉ.
——–o0o——-
Hai người một trước một sau chậm rãi tản bộ trong cung.
“Điện hạ, trong cung cũng có nơi như thế này sao? Hình như ở đây không có người ở, cửa cũng bị khoá lại…” Thấy cửa cung sơn son[gỗ sơn đỏ] không biết đã bao lần xuất hiện trong những giấc mơ, Đường Trì ngẩng đầu tìm kiếm tên cung điện được khắc trên tường. Trong đám dây leo cuốn quanh, hắn loáng thoáng nhìn ra ba chữ: “Úc Vinh Cung”.
Trên mặt mang theo biểu cảm hờ hững, cũng không thèm liếc mắt nhìn đại môn cung điện hoang tàn kia lấy một cái, “Đây là nơi trước kia Vinh quý phi ở, sau đó nàng ta được phụ hoang ban chết. Không biết vì nguyên nhân gì mà phụ hoàng không cho các phi tần khác dọn vào, cũng không cho quét tước, lâu dần biến thành như hiện nay.”
“Vinh… quý phi… nương… nương, chỉ nghe danh tự [tên gọi] cũng đủ biết là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng lẽ thường, hồng nhan bạc mệnh… chẳng biết vị này vì cớ gì mà rơi vào kết cục này?” Trái tim ẩn ẩn đau đớn, nhịn xuống sống mũi cay cay, Đường Trì muốn biết Thoán Thoán đối với mẫu thân đã qua đời có ấn tượng gì.
Tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này, nhị điện hạ lộ ra thần sắc không kiên nhẫn nói: “ Nữ nhân trong hậu cung một năm chết đi ba bốn người, ai có thời gian quan tâm lý do một phi tử thất sủng vì sao mà chết! Đi! Ngươi muốn còn muốn lề mề ở nơi này đến khi nào?”
![](https://img.wattpad.com/cover/139645016-288-k8e49a2.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân Bắc
Novela JuvenilĐam mỹ, cung đình, cổ trang, huynh đệ, ngược tâm ngược thân, HE. Truyện được lấy từ ://www.google.com.vn/amp/s/paradiseboylove.wordpress.com/2015/05/28/nam-nhan-da-hoi-luu-le-dich-nhan-bac-muc-luc/amp/ Vì lí do watt của chính chủ bị lỗi nên xin reu...