Bên cạnh, hoàng đế say ngủ, nhưng Đường Trì lại cứng ngắc nằm trong chăn bông, như thế nào cũng không thể chợp mắt.
Cảnh trong mộng là thật hay giả? Nếu là giả vì cái gì cảm giác lại chân thật như vậy? Hắn nói không phải ta đối hắn làm cái gì, là hắn đối ta làm bậy? Những lời này là ý tứ gì? Hắn đối ta rốt cuộc là đã làm cái gì? Là chuyện trong mộng kia sao? Nghĩ đến đây, nam tử đỏ mặt. Lắc đầu, đem ném những cái… hình ảnh sắc tình trong mộng kia ra khỏi đầu. Hắn sao có thể đối với ta làm những chuyện kia? !
Thế nhưng, vì cái gì hắn lại nói vậy? Hắn phát hiện tâm ý của ta sao? Nếu đã phát hiện, hắn vì sao không tức giận, còn thường lui tới cùng ta đồng giường cộng chẩm? Hắn đối ta…? Hắn có thể hay không ôm ấp loại tình cảm giống ta, hắn phải hay không cũng có một chút yêu thích ta?… Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể!
Ta vì cái gì lại sinh ra cảm giác như vậy với Thoán Thoán? Ta mê muội sao? Lại đối với nam nhân, còn là thân đệ đệ sinh ra dục niệm! Ta khẳng định có điểm bất thường rồi. Phải chăng hoàng cung đúng là nơi không thích hợp với ta? Đây mẫu thân đối với ta cảnh cáo sao? Mẫu thân muốn cảnh cáo ta điều gì…?
Đường Trì miên man suy nghĩ suốt một đêm đến tận bình minh.
———o0o——–
Thịnh Lẫm đế Hoàng Phủ Thoán là một vị hoàng đế thực lực rất mạnh. Quốc gia dưới sự cai trị của hắn dần dần phục hưng. Ngắn ngủn một năm rưỡi, đã đem hai phần ba chức vị quan trọng trong triều chuyển tới tay thuộc hạ thân tín, đồng thời từng bước thu hồi thực quyền về trong tay. Cũng có một vài cựu thần không thức thời, không muốn cáo lão hồi hương, nghĩ hoàng đế trẻ tuổi sẽ không thể làm gì mình, ỷ vào chỗ dựa Chu Thừa tướng, chiếm vị trí quan triều, không chịu thoái vị. Những vị đại thần này đều có ngày đột nhiên bệnh nặng không thể vào triều, đều bị mật thám ── tả cung quân tra ra những hành vi không hợp pháp, bị hoàng đế lấy cớ xét nhà xử trí.
Cách làm việc như lôi lệ phong hành[sấm vang gió cuốn, tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ], thẳng tay dứt khoát, làm cho Chu thái hậu cùng Thừa tướng hành động càng thêm từng li từng tí cẩn trọng, không dám lộ ra chút dấu vết gì. Cũng đồng thời không ngừng thúc giục hoàng đế lập hậu tuyển phi, nghĩ muốn thông qua cách này đánh lạc hướng sự chú ý của hoàng đế trẻ tuổi, để tiện đà khống chế, thao túng hắn, trọng chưởng quyền hành trong triều.
Lật xem một bản tấu chương trong tay, dùng chu sa đánh dấu trọng điểm, rồi chuyển tới Thịnh Lẫm đế phía trên phê duyệt. Một bản, hai bản,… hầu như đều hoặc ít hoặc nhiều khẩn cầu Hoàng thượng lập hậu tuyển phi. Chuyện này, Đường Trì theo bản năng cho rằng đây là chuyện không trọng yếu không cần để Hoàng Thượng phê duyệt, toàn bộ bỏ qua. Bỏ qua đến cuối cùng, nhưng trong đó có một bản tấu chương khiến hắn không thể không nhìn. Bởi vì bản tấu chương này dào dạt một thiên tất cả đều muốn nói là hoàng đế phải lấy quốc gia làm trọng, sớm ngày lập hậu, âm dương điều hợp, quốc gia hưng thịnh, ngoài chuyện đó ra không còn gì khác. Hơn nữa lại là tấu chương của thừa tướng Chu Sĩ Phú. Cầm bút chu sa do dự nửa ngày, rốt cục Đường Trì cũng gạch chân năm chữ : “Hậu cung cần có chủ”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam nhân cũng đổ lệ - Dịch Nhân Bắc
Roman pour AdolescentsĐam mỹ, cung đình, cổ trang, huynh đệ, ngược tâm ngược thân, HE. Truyện được lấy từ ://www.google.com.vn/amp/s/paradiseboylove.wordpress.com/2015/05/28/nam-nhan-da-hoi-luu-le-dich-nhan-bac-muc-luc/amp/ Vì lí do watt của chính chủ bị lỗi nên xin reu...