Truyện: Cánh đồng bất tậnNguồn ảnh: google
Nguyễn Ngọc Tư là một tác giả gốc Cà Mau, giọng văn của cô mộc mạc, đơn sơ mang đậm chất người dân miền Nam. Nếu có thời gian, các cậu hãy từ từ cảm nhận từng tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, tất cả chúng đều chất chứa nỗi buồn khó tả, buồn đến mức có thể các cậu sẽ nhìn thấy một bầu trời xám ngắt sau khi đọc😭.
Đối với tớ, "cánh đồng bất tận" lột tả trần trụi con người Việt Nam, không tô hồng, không văn vẻ, chỉ có đau lòng và giằn xé.
Nội dung câu chuyện thật ra rất đơn giản, chỉ xoay quanh một gia đình sống bằng nghề chăn vịt, ba cha con họ chèo ghe đi hết xứ này đến xứ khác, rồi gặp được nhiều người trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm. "Cánh đồng bất tận" là một mẩu truyện ngắn, có lẽ do thế nên nội dung khá ít, tớ sẽ không dài dòng phần này vì sợ lỡ miệng kể hết cốt truyện thì sao😂
Cái hay của Nguyễn Ngọc Tư mà tớ nhận thấy được, đó là từ đầu đến cuối, cô chưa hề đề cập đến một câu văn nào kể khổ, thế mà cả một mẩu truyện chỉ toàn là đau khổ, không trừ một ai.
Họ làm khổ nhau, cũng tự làm khổ chính mình, suy cho cùng đều vì cái nghèo. Đàn ông hay đàn bà, vì đạo đức mà kết hôn, vì trách nhiệm mà ở với nhau. Nhưng vì sao, khi đã quá chán với người bên cạnh, họ lại vui vẻ bên ngoài rồi về nhà hằn học với gia đình, sống hai mặt như thế, có gì hay? Đàn ông thì cho rằng đàn bà bạc bẽo, đàn bà thì trách móc đàn ông phụ tình, nhưng phải chăng lỗi đều xuất phát từ hôn nhân? Loài người nếu không có đạo đức, có lẽ chẳng khác gì con vật, trần tục đến đáng sợ.
Tớ thương nhất là Điền, tớ khóc khi đau xót Điền tự giày xéo mình trong quãng thời gian cậu nhận ra mình đang dậy thì, cậu ghét cái bản năng đàn ông đó, thứ khiến cuộc đời cậu trôi dạt vô định. Rồi Điền bỏ nhà mà đi, đi mãi không về, bỏ lại người chị hai bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời vô tình.
Nếu chị cậu không nói với mẹ câu nói xé lòng ấy, có lẽ mẹ đã không bỏ đi.
Nếu ba cậu chịu thôi vết thương lòng sau ngần ấy năm, hai chị em đã không cơ cực.
Nếu Điền không đi xa, chị cậu đã không bị người ta hại. Kí ức giữa hai chị em, vì sao đau đến đứt ruột?
Từng người từng người ngang qua đời họ, như vạt lục bình vô tình ghé thăm rồi xa mãi, chỉ để lại trong lòng mỗi người một vết thương sâu hoắm không cách nào chữa lành.
Tất cả chỉ vì cái nghèo và bản năng vốn có của loài người. Tác giả đã lột tả chân thực đến mức từng câu từng chữ thấm ướt cả nỗi buồn như cắt ruột người đọc.
Tớ yêu cách tả của cô, nhẹ nhàng đơn giản nhưng sâu sắc một cách tuyệt vời.
02/03/2018 Hồ Chí Minh
_team U&V_
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn| Giới Thiệu Truyện Và Phim Hay 1
Non-FictionNhững bộ truyện hoặc phim mà team đã xem và cảm thấy ưng ý nhất, team sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết. Cũng là nơi trưng bày những tác phẩm u&v thích nhất trong quá trình review.