Xin lỗi, em chỉ là con đĩ - Tào Đình

429 20 0
                                    

Truyện: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ - Tào Đình

Nếu là người đam mê ngôn tình, chắc hẳn các bạn sẽ biết rõ bộ tiểu thuyết này của tác giả Tào Đình. Truyện đã trở thành một làn sóng mới về văn chương Trung Quốc lúc bấy giờ, được cho là tác phẩm ngôn tình thuộc hàng kinh điển.

Tớ nghe nói từ lâu rồi ý, nhưng cái tiêu đề thấy ớn ớn làm sao, nên vẫn do dự chưa đọc. Cho đến giờ mới ngớ ra, thiệt tiếc quãng thời gian tớ đã phí để ngồi suy nghĩ.

Không giống với những gì tớ tưởng tượng khi đọc tiêu đề, truyện hay và cảm động đến mức gần như bật khóc. Nội dung tất nhiên sẽ đề cập đến chuyện "đĩ" như chính cái tên truyện, nhưng tại sao lại không gây cho ta cảm giác dè dặt, e ngại? Vì sự tài tình và khéo léo của tác giả chăng?

Hạ Âu tự nhận mình là đĩ ngay từ lần đầu gặp Hà Niệm Bân, anh bao nuôi cô trong hai năm, rồi chính anh cũng không ngờ, mình lại đi yêu một con đĩ. Cô có thai, anh mừng rỡ như một thằng ngốc, đó là thời gian hạnh phúc nhất đời anh. Thế mà Hạ Âu lại tiếp tục đi vào khách sạn với người đàn ông khác, chính cô... đã khiến anh tức giận trong vô vọng. Rốt cuộc, đối với cô anh chỉ là một thằng đàn ông bao nuôi thôi sao? Hạ Âu có từng yêu Hà Niệm Bân?

Riêng tớ, tớ thấy tức giận Hà Niệm Bân, loại đàn ông gì mà dễ tin thấy sợ, bạn gái nói gì cũng tin sái cổ, có biết ngồi lại suy nghĩ cho thấu đáo rồi tìm hiểu nguyên nhân không?! Haiizzz nhưng ức thì ức, chứ nếu gặp tớ trong trường hợp đó, chắc tớ treo cổ chết luôn chứ ở đó mà suy nghĩ phân tích😂. Về Hạ Âu, tớ không tán thành cách bày tỏ tình yêu của cô, mù quáng và ngu ngốc. Đâu phải chỉ có trao đổi thể xác mới là yêu. Có lẽ từ nhỏ cô đã sống với một người mẹ làm gái, nhìn hết người đàn ông này đến người đàn ông khác bước ra khỏi căn nhà của hai mẹ con cô, nên cô dần hình thành cái vỏ bọc cứng cáp bao quanh mình, khiến mọi người không thể hiểu được con người thật của cô. Cuộc đời cô, trước sau chỉ toàn đắng cay tủi nhục, việc gặp Hà Niệm Bân năm đó, có phải cũng là tai ương?

Truyện không dài lắm nên đọc rất nhanh, tuy nhanh nhưng từng cảm xúc của nhân vật, từng sự cay nghiệt đều khiến tớ đau quằn quại. Tào Đình sử dụng ngôi kể thứ nhất cho tác phẩm, lời của Hà Niệm Bân, do đó suy nghĩ lẫn sự đau khổ của anh được bộc lộ rõ ràng. Còn đối với Hạ Âu, tớ nghĩ ban đầu tính cách cô được tác giả gây dựng vốn dĩ khá khép kín và bí ẩn nên việc không dùng lời nói của cô để viết nên tiểu thuyết nhằm giữ mãi sự bí ẩn đó với người đọc. Để rồi cho tới cuối, khi mọi chuyện vỡ lẽ, càng làm chúng ta đau đớn tột cùng, và nhất là Hà Niệm Bân, sự dằn vặt, hối hận trong anh đã khiến truyện đạt đến mức đỉnh điểm.

Tớ nói thật, cái kết đối với tớ chưa thật sâu sắc lắm, cảm giác như trôi quá nhanh sau tất cả những biến cố đã xảy ra. Nhưng không thể vì thế mà phủ nhận rằng, cuốn tiểu thuyết của Tào Đình hay vô đối so với các tác phẩm ngôn tình đời đầu.

Hãy thử một lần chiêm nghiệm bộ truyện nhé! Đau lắm đấy.

6/3/2018 Hồ Chí Minh

_team U&V_

P/s: Gần thi rồi, trong khi con nhà người ta ôn sấp mặt, con nhà mình ngồi đọc truyện rồi viết giới thiệu.

|Hoàn| Giới Thiệu Truyện Và Phim Hay 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ