Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời - Haruki Murakami

307 14 0
                                    

Truyện: Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời - Haruki Murakami

Nguồn ảnh: google

Nếu ai đã yêu thích văn học Nhật Bản, hẳn là sẽ không thể không biết đến vị tác giả nổi tiếng này.

Tiểu thuyết của Haruki Murakami luôn có nội dung vô cùng đơn giản nhưng ẩn sâu bên trong là cả một vùng trời tâm lí mênh mông và sâu lắng. Có nhiều người cho rằng sách của ông toàn chứa cảnh người lớn, mà nhiều người ở đây, đa phần là vị thành niên. Chính vì đang ở độ tuổi muốn tìm hiểu, nên khi đọc tiểu thuyết của ông họ chỉ chú trọng vào những cảnh nóng, chứ không quan tâm đến ý nghĩa của nó.

Mà không hiểu tại sao, mình cũng đang là vị thành niên, nhưng lại thấy các tác phẩm của Haruki có sức hút đặc biệt về ý nghĩa lẫn nội tâm nhân vật. Lần đầu tiếp xúc với tiểu thuyết của Haruki, nói thật thì mình ghét các cô gái trong đây, nhưng ngẫm lại, có lẽ do văn hóa Nhật khá thoáng nên điều họ làm là chuyện thường, không thể áp đặt văn hóa nước mình lên nước khác được, vậy là mình không ác cảm nữa.

Giới thiệu tác giả nhiêu đó thôi cũng đủ rồi, mình bắt đầu nói về tác phẩm này nhé!

Nếu chỉ đọc xong "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời" và gấp sách lại, rồi thôi. Hẳn là chúng ta sẽ không hiểu hết được ý nghĩa của nó. Mình không nghĩ là mình hiểu được tất cả những gì Haruki muốn truyền tải, nhưng thật sự mình rất thích tác phẩm này, đặc biệt là nhân vật Hajime, nam chính xuyên suốt câu chuyện.

Mở đầu cho tác phẩm là lúc Hajime còn nhỏ, anh là con một trong gia đình, mà thời đó người ta cho rằng con một không biết tự lập, toàn những kẻ yếu đuối, nói thẳng ra thì con một khá bị coi thường. Hajime dần bị cô lập, và cũng chính cũng tự tách biệt với xã hội, rồi anh gặp được cô bạn, cô cũng là con một như anh, hai người trở nên thân thiết.

Lên cấp 2, anh mất liên lạc với cô, khoảng thời gian mà suy nghĩ anh dần thay đổi, muốn hiểu mọi thứ về giới tính, anh tìm cho mình một cô bạn gái. Quen được một thời gian, anh khiến cô ấy tổn thương, hai người không nói gì mà từ biệt nhau.

Khi được ba mươi mấy tuổi, anh có vợ, người phụ nữ lịch sự và khôn khéo, người phụ nữ gắn bó với anh cả đời. Hajime được bố vợ hậu thuẫn, nhanh chóng tìm thấy sự thành công trong công việc, trở nên giàu có và tài ba.

Nội dung vắn tắt lại cũng chỉ có thế nhưng sâu xa hơn, Hajime là đại diện cho lớp đàn ông ngày nay, còn ba người phụ nữ trong đời anh, mang những tính cách hệt như phần đông phụ nữ hiện tại.

Mình không thích cách cư xử của Hajime đối với những người phụ nữ trong đời anh, nói thẳng ra anh là thằng đàn ông lăng nhăng, không chung thủy. Nhưng không thể không phủ nhận anh là người đàn ông đầy trí óc và tinh tế, phụ nữ có lẽ bị anh thu hút bởi điểm này. Hành động của Hajime khiến mình cảm thấy khá khó chịu, nhưng với nội tâm sâu thẳm trong anh, mình không thể ghét được. Tất cả đều nhờ  cách chọn ngôi kể đúng đắn và tài tình bộc lộ tâm lí của Haruki. Một nhân vật mà không thể yêu cũng không thể ghét, thật sự rất khó để tạo nên, khiến mình càng thêm mến Haruki:>>>

Izume, bạn gái hồi cấp 2 của Hajime, đại diện cho những người con gái yếu đuối, lụy tình, vì tình cảm sâu đậm với bạn trai mà sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của hắn. Nhưng những người này, một khi đã bị phản bội, tổn thương vô cùng lớn, đau đớn đương nhiên sẽ nhiều hơn người khác gấp mấy phần.

Bạn thân hồi bé của anh, có lẽ đại diện cho lớp phụ nữ mạnh mẽ nhưng kín đáo, phóng khoáng nhưng biết chừng mực. Cái kết của nàng, làm mình băn khoan rất nhiều, rốt cuộc nàng đã đi đâu và làm gì? Không ai biết được.

Vợ Hajime, người phụ nữ hiền dịu, thông minh và biết cách cư xử để giữ hạnh phúc gia đình, những người như cô mới thật sự là người vợ mà Hajime cần. Để đến cuối, anh vẫn về nhà, với cô. Cô khôn khéo ứng xử khi biết anh ngoại tình, khéo đến mức khiến mọi người tự hỏi, cô có thật sự yêu anh? Đáp án là có, nhưng theo cách của một người vợ thông minh. Yêu chồng không hẳn là phải giữ chồng một chỗ, mà là biết nhu biết cương, để chồng tự suy nghĩ về vẫn đề của mình.

Đây quả là một tác phẩm sâu sắc của Haruki, tuy nội dung khá đơn giản nhưng kết hợp với tài nghệ viết lách của ông, thật sự cuốn tiểu thuyết này không còn chỗ nào để chê được. Một cuốn sách, nếu để người đọc tự nghiền ngẫm ra cái tác giả muốn truyền đạt, mới là sách hay. Không lầm thì câu này của cụ Nguyễn Duy Cần😂

Tuần trước quyết định đọc xong cuốn này sẽ đọc "Rừng Na Uy", mà cái nghĩ lại, thôi đợi 20 tuổi rồi đọc, sợ đọc sớm thì ngẫm không ra ý tác giả muốn nói với lại có khá nhiều cảnh không hợp tuổi😂

06/02/2018 Hồ Chí Minh

_team U&V_ 

|Hoàn| Giới Thiệu Truyện Và Phim Hay 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ