Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez

274 14 2
                                    

Truyện: Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez

Cuốn tiểu thuyết đạt giải Nobel văn học năm 1982, nằm trong danh sách những tác phẩm kinh điển của mọi thời đại.

Nói thật thì khi Zu đọc cuốn này, tuổi của Zu chưa đủ để hiểu hết tất cả những triết lí sâu xa được tác giả gửi gắm vào, mà hiện tại có lẽ cũng chưa đủ trình để nghiệm ra. Thế nên Zu chỉ có thể viết những gì Zu nghĩ thôi nhé, phần còn lại thì xin dành cho các bạn có sở thích đọc văn học kinh điển và muốn tìm hiểu về cuốn tiểu thuyết cũng như bản chất thật sự của loài người. 

Mới bắt đầu tiểu thuyết, cảm giác của Zu là: Không ấn tượng, hack não, làm như trên đời chỉ có mỗi tên Aureliano, Arcadio hay Amaranta thôi, nghĩ gì mà đặt tên cho cả mấy đời dòng họ bằng cách lặp lại ba cái tên này. Nhân vật chính phụ khá đông, tên thì trùng lặp khiến Zu phải căng não ra nghĩ, đây là ai, quan hệ giữa người này với người kia là thế nào, kiểu vậy ấy. Zu phải tự hào thừa nhận, thần kinh của Zu rất ổn định và tâm trí vô cùng bình tĩnh để có thể đi đến hết cuốn tiểu thuyết, đây cũng là cuốn Zu đọc lâu nhất, hơn một tháng lận. 

Nhưng khi gấp sách lại, mới nhận ra vì sao nó đạt được giải Nobel và vì sao tác giả được xem là một người đàn ông vĩ đại gắn liền với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. 

Cuốn sách khá dày nhưng chỉ đề cập đến sự loạn luân, bắt đầu dòng họ Buendia bằng sự loạn luận và kết thúc của dòng họ ấy cũng là sự loạn luân. Jose Arcadio Buendia và Ursula Iguaran lấy nhau bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ vì hai người tính ra là có quan hệ họ hàng. Từng có trường hợp loạn luân sẽ sinh ra một đứa con lai động vật, Ursula sợ con mình cũng như thế nên chấp nhận mặc đai trinh tiết cả ngày trời. Người bạn thân của Jose chọc ghẹo ông rằng ông khá là yếu đuối nên đã bị ông giết ngay tại chỗ, hôm sau ông đưa Ursula rời khỏi ngôi làng, đi đến một nơi xa xôi sinh sống. 

Ngôi làng mới được đặt tên là Macondo, do Jose làm tộc trưởng. Dần dần ở đây có nhiều người dân sinh sống hơn, Jose và Ursula cũng có những đứa con cho riêng mình, rồi cháu, chắt, chít,... nhưng khốn thay, con cháu của hai người đều lần lượt bước trên con đường sai lầm của Jose và Ursula, là loạn luân. Tác giả tái hiện lại cuộc sống của mỗi thành viên trong dòng họ từ đời đầu tiên cho đến đời cuối cùng. Tất cả họ đều có một điểm chung mà Zu có thể nhìn thấy được, đó là sự cô đơn vô tận. 

Con người luôn là thế, ích kỉ và mù quáng. Nguyên nhân của sự cô đơn của mỗi nhân vật, đều do họ tự tạo ra mà thôi. Ích kỉ vì hạnh phúc và tình yêu của bản thân, mù quáng trước dục vọng và bản năng. Mỗi một người, đến cuối cùng cũng sẽ tự rơi vào bế tắc của riêng mình, không cách nào thoát ra được và rồi họ sẽ phải nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trong sự cô đơn và lo lắng. Khi còn nhỏ, rõ ràng tất cả mọi người đều rất vui vẻ không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết yêu thương và đùa giỡn bên cạnh anh em họ hàng. Nhưng khi trưởng thành, họ bắt đầu toan tính, ghen tị và điên loạn, hậu quả là bản thân trở nên thu hẹp, không buồn nhìn mặt ai dù có ở chung nhà, và rồi ra đi trong chính căn phòng của riêng họ. 

Nhân vật Zu ấn tượng nhất, chắc có lẽ là cụ Ursula, cụ tổ có tuổi thọ dài nhất trong dòng họ Buendia, cũng chính vì sống lâu mà cụ đã quan sát được những đứa con đứa cháu của mình, tội lỗi loạn luân đã nhấn chìm dòng họ này. Cụ là một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy trí tuệ, nhưng khi đối mặt với sự trừng phạt của thánh thần giáng xuống dòng họ Buendia, cụ bất lực và chỉ biết gặm nhấm sự hối hận trong nỗi cô đơn. 

Sự cay nghiệt của chiến tranh và thiên tai cũng được tác giả hiện thực hóa qua cuốn tiểu thuyết, càng khiến con người trở nên nhỏ bé muôn phần. Nhất là khi con người hoài nghi, đố kị lẫn nhau dù đó là người thân trong gia đình. Phải chăng tác giả đang chê trách bản chất của loài người? Nếu cứ tiếp tục sống ích kỉ như thế, chắc chắn con người sẽ không bao giờ đấu tranh lại được bất cứ thứ gì. 

Dòng họ Buendia kết thúc ở đời thứ bảy, trong sự ám ảnh tột cùng của Zu. Đứa trẻ sinh ra bởi tội loạn luân phải chết một cách đau rát, và cả ngôi làng biến mất trong bão lốc. Mọi tội lỗi được kết thúc bởi thiên nhiên, như chưa từng có dấu vết nào cho thấy ở đó từng có một dòng họ tên Buendia. 

Nếu là người đủ kiên nhẫn, có đủ niềm đam mê văn học Nobel, các bạn hãy tìm mua "Trăm năm cô đơn" và trải nghiệm nhé. Hãy chậm rãi cảm nhận triết lí có trong tác phẩm, rất hay và sâu sắc. Còn nếu không hợp gu thì đừng đọc, có nguy cơ nổ não và tăng xông. 

Hồ Chí Minh 07/04/2018

_team U&V_

|Hoàn| Giới Thiệu Truyện Và Phim Hay 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ