Lưu ý: Bài viết lần này spoil cả kết truyện:( xin cẩn thận trước khi đọc!
Năm 4 tuổi, Tả Thương Lang gặp Mộ Dung Viêm, hắn đem nàng về cung rồi chuyên tâm huấn luyện biến nàng thành cánh tay phải của hắn. Mười một năm chinh chiến cùng nhau, hắn và nàng không khác gì hình với bóng, nàng thích hắn nhưng hắn chỉ xem nàng là một con chó trung thành.
Hắn đoạt ngôi, nhanh chóng lập Tả Thương Lang làm hoàng hậu vì trong lòng người dân chỉ có vị Tả tướng quân khí thế ngút trời ấy, nàng bình thản đồng ý. Khi Mộ Dung Viêm tìm thấy Khương Bích Lan - người con gái hắn đã thề sẽ dùng mọi cách để bảo vệ - hắn liền tìm cách phế hậu để Khương Bích Lan lên thay, nàng chấp nhận.
Tám tháng sau Khương hoàng hậu hạ sinh thái tử, Mộ Dung Viêm sợ quần thần dị nghị, lệnh cho nàng dẫn quân chiếm đoạt Vưu tộc. Vì chỉ như vậy mới có thể khiến mọi người nghĩ nhờ phúc của thái tử mà Viêm triều giành được đất đai.
Khương Bích Lan mang thai lần hai nhưng bệnh nặng, cả mẹ lẫn con khó giữ. Hắn sai nàng tới làm khách của họ hàng Long Bình (người vì nàng mà chết ở Vưu tộc) trong một tháng dù biết chắc chắn bọn họ sẽ tra tấn Tả Thương Lang để trả thù cho Long Bình:< chỉ vì muốn cứu Khương hoàng hậu. Lúc nàng đi rồi hắn mới biết, thì ra nàng cũng đang mang thai.
Sau này Tả Thương Lang bị hại, hắn đồng ý cho Bích Lan dùng hình với nàng, nhưng yêu cầu không được lấy mạng nàng. Mọi chuyện kết thúc, hắn xác nhận Tả Thương Lang không hề hấng gì mới yên tâm nhưng thật ra sau lần đó, nàng không thể ăn uống được nữa.
Cuối cùng, sau quãng thời gian ngoan ngoãn tuân lệnh Mộ Dung Viêm, cơ thể tướng quân đã không chịu được nữa, dần dần heo hắt như ngọn đèn trước gió. Lúc này hắn mới muộn màng phân biệt được, cái gì yêu cái gì không yêu, có còn kịp không?
Tả Thương Lang từ nhỏ đến lớn đếu nghe lời Mộ Dung Viêm, không phải vì nàng mù quáng thích hắn mà vì hắn là vua, nàng là thần, vua đã ra lệnh tất nhiên phải tuân theo.
Cách hành văn của Nhất Độ Quân Hoa vẫn không thay đổi, rất nhanh nhưng chưa bao giờ làm người đọc bị rối, ngược lại còn cảm thấy khó thở:( vì đau lòng. Tớ vẫn tiếc khúc viết về nam phụ Long Bình, hắn tốt nhưng tác giả cho ít đất diễn quá:( buồn ghê. Còn về Mộ Dung Viêm tạo hình chả khác gì thằng điên:( sau này Viêm cũng tội nghiệp nhưng suy cho cùng vẫn chưa trả hết tội được, tức nhất là lúc nhẫn tâm bẻ gãy tay phải của Tả Thương Lang.
"Ánh trăng trên trời dần trở nên hư ảo. Chủ thượng, như vậy cũng tốt. Thần không mong người ở bên thần, người cũng nên buông tay thôi.
Đừng buồn đau, dù cho... trong lòng chúng ta có tình.
Mộ Dung Viêm đến là lúc vừa bãi triều, Vương Duẫn Chiêu đi theo hắn vào Nam Thanh cung, nhìn thấy nàng nằm trên ghế đá như đang say ngủ.
Nhưng hắn biết không phải nàng ngủ say. Máu của nàng, từ khóe môi chậm rãi chảy xuống tay áo, rơi xuống nền bàn đá trắng,...
Xung quanh tĩnh lặng, nửa bình rượu, đối diện với cô đơn, không còn nghe thấy tiếng tung hô vạn tuế, chỉ có cố nhân cười, mà quân vương đang khóc.
..."
Hồ Chí Minh 5/8/2018
u&v
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn| Giới Thiệu Truyện Và Phim Hay 1
Non-FictionNhững bộ truyện hoặc phim mà team đã xem và cảm thấy ưng ý nhất, team sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết. Cũng là nơi trưng bày những tác phẩm u&v thích nhất trong quá trình review.