Chap 8

1.1K 77 8
                                    

A/N : Người trên kia là Doraemon ấy. Mà tui giữ đúng lời hứa rồi a ~ bạn gemini1069 ra nhận Chap nè :))

.

.

.

Tại lớp học 1- B

Nichov mắt xoay như chong chóng, cậu thắc mắc lý do tại sao ban nãy Kid lại hành động kỳ lạ như thế với cậu. Anh rõ ràng, hay còn gọi là chuyện thường ngày như cơm bữa, luôn luôn ghét cay ghét đắng cậu. Đến nhìn mặt còn không muốn, huống hồ gì mà ôm cậu ngủ như thế, cậu chàng lai sói bắt đầu ngọ ngoạy đầu, lắc qua lắc lại, tâm tình đến tận giây phút này mà bản thân cũng còn không hiểu rõ.

Cậu thừa biết, cậu biết rất rõ, cậu đủ trí không để nhận ra mọi việc, Kid hận cậu như thế nào. Ái nhân đơn phương của anh là Doraemon, mãi mãi điều ấy cũng không thay đổi. Doraemon mãi mãi là ái nhân mà anh yêu, dù cho người thiếu niên tóc xanh ấy chưa bao giờ quay lại nhìn anh lấy một lần, chưa bao giờ nở nụ cười dành cho anh. Đôi lúc, cậu cảm thấy ghen tị, vô cùng ghen tị với Doraemon. Tại sao, cậu ta lại được anh yêu say đắm đến như vậy. Tại sao, anh chưa bao giờ quay mặt lại nhìn cậu. Nhưng cậu biết, cậu hiểu rõ cảm giác cô tịch quãng đời của anh. Suốt năm năm trời anh yêu Doraemon, yêu một người không bao giờ có ánh mắt ôn nhu, hòa nhã hướng về bản thân anh. Trong khi đó, người bao giờ cũng nhìn tấm lưng của anh từ phía sau, bao giờ cũng muốn nở nụ cười chỉ dành riêng cho anh. Cậu cũng như anh, đều yêu một người chẳng bao giờ quay lại phía sau, chẳng bao giờ chạy lại ôm mình cả.

Cậu bỗng thấy tim mình nhói đau, như hàng vạn kim châm chích vào chi chít. Cậu đưa tay ôm lấy ngực, rồi kéo chặt áo mình. Cậu cố gắng thở, cố gắng hấp thụ những không khí mát mẻ mà cậu mong muốn được nhận. Rồi cậu nhìn xung quanh, nhìn tất cả mọi người. Nhưng rồi, cậu thấy mắt mình nhòe đi.

" Mình khóc sao ? "

Cậu tự nhủ, rồi đưa tay quệt một thứ nước lỏng đặc sệt, khô quánh lại trên mi mắt. Và rồi, tất cả mọi thứ, cô giáo dạy môn toán hiền dịu đang chạy đến bên cậu, bạn bè cậu đang nói chuyện gì đó trước mặt cậu, một mái đầu màu xanh chuối đang nhổm về phía cậu, mọi thứ, nhòe đi dần dần trong chớp mắt.

Cuối cùng, cậu cũng chẳng thấy gì cả.

.

.

.

Tại phòng thể dục - Tiết của lớp 1 - A.

Kid giật mình, không hiểu sao cơ thể của anh co giật liên hồi. Mắt trái của anh cũng giật giật vài lần, cảm giác có chuyện không lành xảy ra, anh nhìn về phía Doraemon. Cậu bình thường, không sao cả, đang ngồi nói chuyện tầm phào với Wang Dora, nhưng rồi, mắt trái của anh vẫn tiếp tục nhiệm vụ của nó. Anh có chút hoảng sợ, nhưng nhìn Doraemon thử xem, cậu ta còn đang thư thái là đằng khác. Nghĩ vậy, anh khẽ nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi dài, quả nhiên, không còn giật nữa.

Kid cầm quả bóng rổ ném vào một cú ba điểm, rồi quay lại nhìn Mon Mon, hòng mong sẽ được cậu khen một cái gì đó tương tự như việc " Cậu giỏi thật ", nhưng không, Doraemon không nhìn cậu, cậu ta quay qua Med hỏi một vài câu gì đó khác. Vậy nên, chỉ có ánh mắt trầm trồ của tụi con gái. Anh, hiện tại đang cực kì muốn Doraemon hỏi rằng làm sao anh có thể ném cú ba điểm dễ dàng như vậy, và rồi, Kid sẽ trả lời bằng một giọng phấn khích, có phần kiêu hãnh. Mà thực ra, quê nhà của Kid là từ miền Tây hoang dã của nước Mỹ hào hùng, bắn súng cũng được thôi, ngắm rõ ràng là đằng khác. Thế nên mấy cái bộ môn liên quan tới " ngắm " và " ném " ( tương tự như " bắn " ), đối với Kid đây là một chuyện dễ dàng, dễ như ăn bánh.

[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ