Chap 14

903 61 15
                                    

A/N :

.

.

.

Giờ nghỉ.

Phòng thí nghiệm.

Doraemon mau chóng thu dọn đồ đạc lại trước khi mà Rinho lại đến một lần nữa. Không hiểu sao, bản thân anh không muốn, cũng như không hề thích việc cậu nhìn thấy bản ngã của mình. Anh muốn rằng, trong đôi mắt ngây ngô ấy của cậu, anh là tuyệt mĩ, là toàn diện, là mộng mị nhất. Bản thân anh không biết tự lúc nào, lại sinh ra cái giác cảm muốn chiếm hữu đến tột cùng, cũng không muốn tặng cậu cho ai. Cơ bản rằng chẳng biết ra sao, cũng như rối loạn với tâm. Doraemon chẳng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Mãi chìm trong dòng suy tư lạc lối, một mãnh thủy tinh vỡ vô tình cứa mạnh vào tay anh, khiến nó bật máu. Anh không nhanh không chậm, mà có khi cũng không để tâm đến. Vết thương trên tay, đâu chỉ có một. Mà là vô số, vô sa các thương tích khác.

Nhiều người nhìn vào, hẳn cho rằng anh là một kẻ điên. Nhưng không, bản thân anh, tâm trí anh, ngay lúc này, chỉ có cậu mới có thể xoa dịu.

.

Cậu đang đi loay hoay kiếm người trợ giúp. Bởi vì, phần là lo lắng cho anh, hai là lo cho cả bản thân mình nữa. Lỡ như đang đi mà đụng phải những thành phần bất hảo trong trường chỉ có nước chết thôi a ~

Mà hảo hảo lại quên nói, ngôi trường cấp ba này vốn danh tiếng, cũng như quang minh chính đại, đồng lòng hết mực chẳng ai quên tên, trường Kirahami. Quanh đây không ai không biết đến. Tuy nhiên gần đây, có một nhóm đầu gấu lừng danh tiếng tăm trong trường lại khiến ai ai cũng kiên nể. Ban đầu chính chúng nó chỉ hoạt động riêng lẻ, cơ mà sau đó có một kẻ tập hợp chúng lại, kết thành một băng đảng. Gặp thì chỉ có nước đi thăm sẵn tiện uống luôn trà cùng Diêm Vương.

Cho nên hiện giờ, Rinho đang rất là lo. May sao lại gặp được Mata cùng Wang đang thắm thiết cười nói đằng đó, hảo thật vui. Cậu lăng xăng chạy đến, vỗ mạnh vai Wang. Khiến cậu ta đang cười nói bỗng dưng tối sầm mặt. Liền ngay khắc quay lại nắm chặt tay Rinho mà cười hớn hở.

- Chào cậu a ~

Rinho thì bị dọa đến phát khóc. Vốn cậu với Wang rất chi là thân nhau, vì trước kia hai đứa có cùng chiều cao. Nhưng ngay sau đó, cậu bỗng dưng phát triển. Liền khắc cao hơn. Điều này khiến Wang - chan rất chi là không vừa lòng. Có khi còn điên điên nữa ấy chứ. Mata thấy vậy liền cầm nhẹ tay Wang gỡ ra, chứ nếu không thì thôi xong đời thằng nhỏ :0

- Wang và Mata luôn a ~ Hai người giúp tôi một việc được không ?

Ngây thơ, thánh thiện và thực dạ, Rinho vô ưu cười lên. Miệng cong lên thành một đường nét tuyệt mĩ, ngay cả Wang cũng chẳng thể cưỡng lại sự thánh thiện này được. Đành chịu, phải gật đầu đi theo.

.

Phòng thí nghiệm.

Ngay khi ba người kia đến, Doraemon đã thu dọn xong được hai phần ba đống đổ nát. Hên là cái phòng chỉ bị hư hại mấy cái bình hóa chất...không không. Dĩ nhiễn, sau một vụ nổ lớn như Mĩ vừa thả B52 đấy thì cái phòng nó cũng chẳng còn nguyễn vẹn. À, chỉ còn có bốn cái tường là còn nguyên như thể nó đang chứng tỏ ta đây. Nhưng riêng những gì trong phòng thì, ôi thôi dẹp, bình lọ đổ hết, các chất hóa học chảy lênh láng từ nơi này sang nơi khác.

Anh ( Doraemon ) đang ngồi chễnh chệ trên một cái ghế còn nguyên. May mắn chưa bị tổn thất gì. Lóc xóc đống chai vỡ trong bao nilon. Nhìn thiếu niên tóc xanh chuối còn đang ngạc nhiên với những gì cậu thấy. Và đó là những gì có thể diễn tả.

- Mata - senpai và..cả...Wang - chan nữa à ?

Doraemon lờ đi sự hiện diện của Rinho, cơ mà có vẻ cậu ta không quan trọng nó lắm. Đến chỗ hai con người một thấp một cao kia, Wang Dora có vẻ biểu tình không tốt cho mấy khi bị gọi tên và bị thêm chữ " - chan " vào cuối tên. Và có vẻ cậu cũng không thích Doraemon gọi tên Mata Dora một cách tôn kính như vậy. Hẳn rồi, không phải cậu ghen tị hay gì, cũng không phải cậu xấu hổ hay gì, mà là điều này. Mata Dora không " xứng đáng " với cách gọi ấy.

Là một người Trung Quốc, cậu không hề hứng thú với những điều khác. Cậu đã đến Nhật Bản được sáu năm, và hiện đang học tại ngôi trường Kirahami lừng danh này. Đối với cậu mà nói, xưng danh " sư huynh ", " ca ca " hay thậm chí đối với những thiếu nữ " muội muội " " tỷ tỷ ", cậu còn đang không dám. Mặc dù cho người ta thanh liêm, cao cường tứ đức, thì cậu cũng cho mặc. Huống hồ gì đối với một kẻ bẩn bựa, tính cách không mấy nổi trội, hám gái gù như Mata mà ép cậu nói chữ " senpai " thì có cho vàng cậu cũng không dám.

- Sao vậy ?

Nhận thấy nét mặt khó như thấy gái của Wang, Doraemon hỏi lại. Anh vẫn giữ gương mặt Poker Face như thường, điềm đạm, bình tĩnh trong bất cứ tình huống. Thậm chí là nổ banh xác cái phòng thí nghiệm. Mata lúc ấy chắc cũng đã đi vào cầm cây chổi mà quét mấy mảnh chai còn sót lại nho nhỏ. Wang khẽ cười, rồi đập vào vai anh.

- Nào nào, bọn tôi tới đây giúp cậu mà cũng không cho được cái gì hả ?

Mặt Doraemon, vốn đang sử dụng tuyệt kĩ Poker Face mà sau khi nghe được câu nói lời lãi ấy của Wang Dora, gương mặt bỗng chuyển hóa thành màu đen như cái chảo chiên. Tay cũng nắm chặt lại, vo thành nắm đấm. Miệng khẽ nhoẻn cười một nụ cười bí hiểm.

- Nào, lẽ nào ý đó là " tiền của tôi đâu " à ?

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Mata thì đứng trong chẳng hiểu cái mô tê gì cả, không phải mới nãy còn sát khí cuồng loạn, lửa thôi phừng phừng sau lưng ấy sao. Sao giờ lại cười tươi như hoa, làm như mới nãy chẳng có gì xảy ra ấy. Đùa tôi à.

Rinho thấy thế, liền thúc giục bảo Mata nhanh hơn.

.

.

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Chap này viết rất rất lâu rồi mà giờ mới đăng lên, đã vậy còn quá nhảm 

Các hạ thứ lỗi.

Nhắc mới nhớ, lâu nay bị nhiễm phong cách Trung cổ, hễ được gì là chèn chữ vào ngay :)


[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ