Chap 10 - PanMed -

1.2K 64 21
                                    

A/N : Nửa mùa thôi, đừng hi vọng thêm gì nhiều :)))

.

.

.

Pan chạy đi kiếm Med, cuối cùng lại gặp cậu đang thẫn thờ đi bộ dọc bờ hoa. Anh vội vã chạy đến chỗ cậu, hai tay nắm lấy bàn tay mềm ìu của cậu, nhẹ nhàng nâng niu. Còn cậu, đôi mắt tím than của cậu bỗng chốc ánh lên chút gì đó ngạc nhiên, rồi lại trở lại một cách khô khốc.

- Med...ban nãy..em có thấy gì không ?

Anh hỏi, gấp gáp. À, cậu hiểu rồi. Cậu không xứng đáng với anh, kẻ tầm thường như cậu làm sao có thể sánh bằng quạ đen nhà anh cơ chứ. Cậu thoáng chốc cảm thấy buồn cười bản thân mình, tự mình sa vào một tình yêu không hồi kết. Tại sao anh lại làm vậy, tại sao cậu lại thao thức hằng đêm để chờ đợi anh, tại sao cả đêm cậu dường như mất ngủ bởi những bốn chữ của anh ?

- Không...mà anh nói..thấy gì cơ ?

Cậu lộ rõ ngạc nhiên, cố gắng hết mình để anh không thấy phần tổn thương trong tâm thể cậu. Cậu cười nhẹ. Còn anh thì như muốn bung lụa, hạnh phúc quá chừng, vậy cậu thấy anh và cậu ấy có lỡ dại gì rồi cũng quên sạch sành sanh. Mặc khác, chính là cậu đang nói dối, trái tim cậu giờ đây như muốn nứt ra vậy, hình ảnh đó, khung cảnh đó, cậu làm sao quên cho nổi.

- Vậy sao..không có gì. Anh đi một xíu nhé !

Anh bỏ đi, cậu đứng thờ thẫn nơi đó. Nhìn về một khoảng không vô tận, bất giác, một giọt nước mắt trót rơi trên mu bàn tay cậu.

***Lời tác giả : Nói thiệt, tui so Pan với quạ đen có hơi quá. Nói ra là tui muốn so ổng với...cái chảo đen chiên đồ ăn cơ ấy, Pan ( tiếng Anh ) = Chảo ( tiếng Việt ) :)))

.

.

.

Wangdora cùng với Mata dora chạy đi cùng nhau kiếm Pan và Med. Chẳng qua là vừa nãy, Wang vừa chạy qua lớp anh hỏi chuyện về Med. Nhưng ai dè anh lại cũng chẳng biết, lại còn vặn lại cậu chuyện của Pan. Cả hai người thế là quyết định cùng nhau đi tìm hai kẻ kia.

Tuy nhiên, đã hơn mười phút rồi, Wang và Mata chạy như đi marathon quanh trường. Cả hai người chịu khó dừng lại, thở hồng hộc. Riêng Wang thì đã thành con mèo chết, đang đi giữa đường thì bị hết sức mà đập đầu vào lưng của anh. Anh thấy cậu vậy cũng chẳng nỡ lòng nào bỏ cậu lại, đành phải vác cậu lên vai mà chạy tiếp. 

- Anh không còn cách nào nhẹ nhàng hơn à ???

Wang ức chế, cậu liên tục đấm mạnh vào lưng anh. Nhưng cái sức mèo của cậu ( mặc dù có tập Kungfu ), mà với cái sức khủng long thời tiền sử của anh thì còn nghìn năm nữa cậu mới địch lại nổi. Cậu có phần tức giận, một là nếu muốn mang cậu đi thì phải cõng, ít nhất phải thế chứ, ai đời lại vác cậu như cái bao tải gạo bao giờ. Thứ hai là, này này Mata, anh có thấy người ta nhìn mình không ấy hả.

- Nhẹ lắm rồi, nữ vương - sama ~

Cố tình nói chữ " nữ vương ", dù tình huống căng thẳng đến đâu, vai anh cũng bị cắn một cái. Định la oai oái lên kêu đau. Wang chợt im bặt, cậu nhìn anh rồi nhìn người phía trước. Quả đúng là Med rồi, làm gì có ai khác ngoài cậu nữa. Wang liền ra lệnh cho Mata bỏ cậu xuống, rồi đi từng bước nghiêm trang đến cạnh Med.

[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ