Chap 39

432 51 4
                                    

A/n : Siêng :3

Chap này thoại nhiều, do con Diệp viết :3

Còn tui đi lướt game rồi :v

Nó ở cạnh tui nà '-'

Diệp : " đậu..."

.

OoOoO

.

[ ... ]

- Vậy ra, mọi chuyện là thế à ?

Kid day day phần thái dương, sau khi nghe một câu  chuyện do chính người bạn của mình kể ra. Có phần ngạc nhiên, có phần bất ngờ, cũng kèm theo những cảm xúc hổn loạn ấy là lo âu. Wang Dora có chút bứt rứt. 

Hai người đã im lặng từ lúc đó đến giờ rồi. Dù rằng Kid bảo im lặng cho cậu ta suy nghĩ nhưng mà, ít ra cũng phải nói cái gì cho cậu biết là cậu có người ngồi đối diện, người gỡ khúc mắc chứ. Im lặng như vậy, làm sao mà có thể nói ra. 

- Thật ra...

Kim tử ấp úng một chốc, cậu không nghỉ kế hoạch này sẽ ổn. Nhưng nếu như nó thành công thì còn hơn cả mong đợi. Cơ mà, điều quan trọng nhất, chính là người trong cục diện này đây có chịu hợp tác không cái đã.

Cũng bởi, nếu chỉ một phe tác hợp, còn phe còn lại cứ lằn nhằn mãi không chịu, như vậy thì làm sao có thể hợp lực chiến thắng một phe phái khác được chứ. Nhìn người đối diện bứt rứt không yên, cứ uống cốc trà này đến cốc trà khác không rời. Rồi lấy cuốn sách này cuốn tạp chí kia chẳng để mắt. Nhưng thực chất là tâm trạng rối bời không yên.

- Tớ có một cách.

- Hả ?

Chưa kịp giảng giải đoạn sau, người kia cũng đã có phản ứng. Bật dậy đập bàn, làm Kid phải dìm dìm cậu ta xuống. Cho đến lúc nhận thấy ánh nhìn nghi hoặc của người trong quán, mới chịu hắng giọng ngồi xuống. Im lặng nghe kim tử giải thích tình hình.

- Tớ chính là thấy cậu sai, mà không chỉ mình cậu, cả Senpai cũng sai. Hai người rõ ràng đều có ý với nhau, vậy mà chẳng ai dám nói một lời. Lỗi của cậu, là ở chỗ không dứt khoát. Senpai đi chung với cậu mấy năm nay, đều biết cậu rất thích nhanh gọn, trả lời câu nào câu nấy đều thực dứt dạc.

Kid ngẫm nghĩ một chút về những dữ kiện mà cậu ta nói lúc trước, sau đó, nhiệm vụ cuối chính là xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau. Nếu như vậy, cơ may có thể ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Cậu nhấp một ngụm trà nữa, mới tiếp tục nói.

- Nhưng là vì cậu không chịu dứt khoát, nên Senpai nghĩ là mình phiền đến cậu, vậy nên mới bỏ đi. Còn cũng có, là lỗi của Senpai, cái lỗi ấy chính là im lặng. Im lặng nghe người ta trả lời, im lặng chọn cách bỏ qua lời người ta nói. Không để tâm, cũng chẳng quan ý đến. Mà cái cốt lõi, chính là vì thái độ không dứt khoát của cậu.

- Rốt cuộc cũng tại tớ ?

Đến lúc này Wang có chút bất mãn, nói là cả hai đều sai. Nhưng bắt lỗi đến cuối cùng chỉ có mỗi mình cậu, công minh ở đâu, công bằng bay nơi nào, cậu còn là bạn tôi không. Tính cách suýt chút nữa là thành hẹp hòi.

- Không hẳn, mà có lẽ cũng phải. Nếu chia số phần trăm các cậu thì tổng là một trăm. Giữa hai người, chắc là cậu chiếm phần nhiều hơn đi ? Khoảng sáu mươi trên bốn mươi chẳng hạn.

Kid nói, không chút dừng, dù miệng vẫn đều đặn nhấp nước. Wang hắc tuyến đầy mặt, nhưng trong lòng dặn là phải kiềm nén. Phải là kiềm nén. Nếu không  sẽ xảy ra xô xát, cậu ta là bạn mình, cậu ta là bạn bè của mình. Nhắc đi nhắc lại như niệm chú.

- Vậy, cách giải quyết tốt nhất mà cậu nói là gì ?

Là niệm chú, nhìn gương mặt hắc khí của người cam thảo trước mặt. Kid không khỏi buồn cười, cậu là đang có ý giúp đỡ đó a. Quy định không cho bắt lỗi trọng tài a, hơn hết, cậu chính là đang muốn bảo vệ ' thân chủ ' đó nha. Chức vụ cao lớn lắm đó. Không đùa nữa, Kid trở lại bộ mặt hình sự.

- Theo tớ thì, giữa hai người. Có lẽ chỉ có thể gọi điện thoại.

- Hả ?

Wang lại tiếp tục hả một cái nữa, trong khi Kid cứ liên tục nhún vai

- Nói chuyện hẹn nhau trực tiếp như thế này, chưa chắc Senpai sẽ đến. Vậy nên, gọi điện là cách đơn giản nhất. Mà phải dùng số của tớ a. Gọi số cậu, cũng chưa chắc tỉ lệ  thành công đâu. Nhưng-------

Lời nói của cậu đột nhiên ngắt quãng, giống như vừa muốn nói, nhưng một phần lại không. Phân vân qua lại giữa hai cái, cuối cùng cũng chỉ có thể từ chính miệng nói ra. Nếu không, e rằng chính bản thân tên vàng vàng này lại là đẩy bọn họ vào hố sâu không đáy.

- Cậu đã đáp án của mình chưa ?

 Cậu đã có đáp án của mình chưa ?

Đáp án của câu nói mà Mata luôn hằng chờ mong. Chờ ngóng hằng ngày, liệu cậu có cho hắn cảm giác chính xác. Cậu muốn dùng lý trí để trả lời, những, vào những giây phút như vậy, phải dùng con tim để nói lên điều cậu muốn chứ nhỉ.

Mata, sự quan tâm nhỏ nhắn của anh. Những cử chỉ lo lắng vụng về. Tôi ngàn đời sẽ không quên.

Cảm xúc của tôi về anh rất mơ hồ, nhưng bên trong trái tim tôi. Một nửa trái tim của tôi, cũng sớm đã có hình bóng anh.

Dù không muốn thừa nhận, cũng không muốn khiến anh lo lắng.

Nhưng tôi đã có một giấc mộng, một giấc mộng rất dài giữa chúng ta.

Bước đi chín bước trong màn đêm, tôi có thấy hình bóng của anh ở phía trước.

Rất to lớn, nhưng lại ấm áp. Ấm áp đến không ngờ.

Mata.

Tôi----

.

OoOoO

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

 Hi vọng mọi người sẽ bình chọn cho chap này lẫn chap trước.

Không tui giận đó :3

[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ