A/N :
.
.
.
Ở trong phòng học lớp 1 - A, có một thiếu niên xinh đẹp tựa lá phong đang ngủ say giấc, khiến ai ai cũng chẳng muốn đến làm phiền, có khi còn muốn tận hưởng khung cảnh hiền hòa ấy. Matadora từ dưới sân trường nhìn lên, lại nhìn thấy mèo nhỏ đang ngủ gật trên lớp, khung canh yên bình, tĩnh lặng và hòa bình một cách bất thường. Đôi mi dài, đen cong vút nhăm nghiền lại. Để khi mở ra, đó sẽ là một đôi mắt mày ngài mắt phượng xinh đẹp, đẹp hơn bất kì thứ gì trên thế giới này.
Chỉ vài phút thôi, Mata Dora thực sự bị cậu mê hoặc.
Anh tiếp cận cậu không phải vì cậu là hàng xóm, mà là vì nhiều lí do khác, mà anh không thể kể ra được. Từ khi gặp cậu, không hiểu sao lòng anh lại có một giác xúc khác. Một cảm giác khác. Từ đó, cứ hễ ngày nào cậu vắng mặt, hay đau ốm, cứ coi như anh bị thiếu hơi người đi.
Hai người, gọi là kẻ thù cũng không đúng, mà gọi là bạn bè cũng sai nốt. Là cái gì của nhau, thì sau này chỉ có tương lai mới định đoạt được. Cũng có thể xem là, thanh mai trúc mã với nhau cũng được. Hai người, lớn lên cùng nhau, cùng nhau học trường mẫu giáo, lên tiểu học cũng học cùng nhau, lên sơ trung, và giờ là đến tận cao trung.
Là duyên trời sắp đặt, hay là ?
Nhưng dù cho thế nào, trong lòng Mata Dora không tồn tại một thiếu nữ nào khác. Không phải vì anh không thích, mà là trái tim anh đã không còn chỗ cho họ nữa rồi.
Trái tim ngày trước vẫn luôn nói khát cầu hàng trăm thiếu nữ cũng được, giờ đây chỉ có thể chứa chấp mỗi mình một người mà thôi.
.
Wang Dora không biết, cái gì cậu cũng không biết.
Cậu không biết cảm tình anh dành cho mình là cái gì, mà cư nhiên lại xem là quan hệ thù địch. Thành thử lúc nào hai người cũng đấu đá nhau.
Nhưng nghĩ lại, từ bao giờ mà họ lại như vậy ?
Ngày nhỏ, khi cậu vừa chính thức thành hàng xóm của anh. Hai người đã từng rất thân thiết với nhau kia mà. Lúc nào cụa đi chơi cũng phải có anh bên cạnh, hay ngược lại. Bất kể tình huống hay bậc phụ mẫu của họ có ra sao, thì vẫn bám dính lấy nhau không rời. Mà kể cả cậu có rời đi, thì Mata vẫn luôn tìm thấy cậu, luôn luôn.
Nhưng vốn dĩ, cậu đã sớm quen với những câu nói châm chọc của anh. Nhiều khi không có nó, cậu có thể xem một ngày của mình cực kì buồn chán. Hai người sớm đã quen nhau, lại còn bị trêu là thanh mai trúc mã của nhau. Đôi lúc lại thấy ngượng, nhưng nghĩ lại cũng thực thích thú.
Nhưng.
Dạo gần đây, cậu có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, bao giờ cậu cũng nắm quyền kiểm soát chúng. Cậu có thể sử dụng cơ thể theo ý mình, và cảnh thế giới đều là màu trắng xóa như tuyết, hệt như một trang giấy vẫn còn nằm trong hộp. Mỗi khi cậu bước đi một vài bước, sẽ có tiếng bước chân dẫm lên một vật nào đó, nhưng mỗi lần cậu nhìn xuống, thì khung cảnh vẫn một màu trắng muốt như thể chưa từng có tiếng động nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học Đường
FanfictionÂy da, cảm thấy thiệt là khâm phục ta mà ~ Tên cũ : Trường học cấp ba. Thể loại : Lãng mạn, đam mỹ, vườn trường, ... Nội dung : Bạn bè với nhau đã lâu, chung một trường cấp 3 thì cái trường đó sẽ ra như thế nào ? Tình trạng : Đã hoàn thành. Cảnh báo...