Chap 15

923 59 21
                                    

A/N :

.

.

.

Trong phòng Ký túc xá.

Med nhìn lên đồng hồ, nhanh thật. Còn năm phút nữa là ra về rồi. Cậu ngồi dậy, duỗi tay duổi chân. Cái tên Pan ngốc xít đó. Xin lỗi người ta, rồi lại dỗ ngon dỗ ngọt người ta nín khóc. Cuối cùng lại quất cho người ta một trận tơi bời hoa lá. Củ lạc giòn tan, xin lỗi kiểu gì ấy hả !

Nước mắt chảy ra ngoài luôn rồi này.

Cậu bước vào trong phòng tắm. Chải lại rồi vuốt tóc. Sau đó không quên cầm cây sáo của mình ra ngoài. Đặt lên miệng, thổi một bài hát du dương. May mắn thay, ký túc xá của trường mỗi phòng đều trang bị tường cách âm. Nên dù có " thao " nhau mạnh như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới phòng bên cạnh cả.

.

Pan đi dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi, đột nhiên nảy sinh ý muốn vào phòng cậu. Lợi dụng trí thông minh của một thằng cùi mía...à không, một siêu trộm lừng danh đáng kính. Liền mau chóng bẻ khóa, bước vào phòng.

Vừa bước vào thì, âm thanh của tiếng sao lọt đến tận lỗ tai. Cái âm thanh du dương, huyền ảo và cực kỳ thú hay đó. Bước vào trong, thấy cậu đang tựa lưng vào tường, hai tay cầm chiếc sáo. Bất chợt có cảm giác nhói, liền bước đên ôm chặt lấy cậu.

- Ân...?

Cậu nhìn lên, gương mặt điển trai của anh lọt vào tầm mắt trong veo của cậu. Med nở nụ cười, rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ, lại tiếp tục cầm sáo lên thổi. Anh mặc kệ cho Med tựa vào người mình, hai tay ôm choàng lấy cậu. Khuôn miệng nhỏ nhắn của thiếu niên có mái tóc tím nhạt kia khẽ cong lên.

Anh tựa cằm lên đầu cầu, cơ mũi chìm sâu vào mùi hương của hoa tử đinh hương sắc tím. Quả thực tóc cực thơm a ~ Anh càng lúc càng ôm chặt cậu hơn nữa, không hiểu tại sao, cũng không biết thế nào.

Tiếng sáo đang ngân lên, một sau bỗng dừng hẳn. Anh ngạc nhiên nhìn xuống, thoáng chốc đôi môi đã bị ai đó chiếm lấy. Cậu khá vụng về, nhưng lại dễ thương. Gương mặt đỏ lên sau khi dứt nụ hôn. Có chút ngượng ngùng, khô khan.

.

.

.

Tiết sinh hoạt ngoại khóa.

Năm phút trước giờ ra về.

Kid chạy đến chỗ mà anh suy đoán. Ngay tức khắc liền thấy thân ảnh cậu ở đó. Một thiếu niên lạnh nhạt, cơ mà giờ thì đúng thật. Người thì xanh xao hết cả. Da mặt cũng trắng bệch. Cơ thể cũng gầy. Anh ôm chặt cậu vào lòng, để bản thân ghì chặt lấy cậu. 

Nichov cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu khẽ cười, rồi gục vào người Kid. Anh, cơ bản thấy vậy là không nói gì cả. Nhẹ nhàng lay cậu dậy, cơ mà có vẻ không ổn. Người cậu bỗng dưng lạnh quá. Nhiệt độ cơ thể giảm đi không ít, quả nhiên thiếu niên này hẳn là rất dễ gục ngã.

Anh nâng cậu lên. Mang lại phòng y tế.

.

Đặt cậu lên chiếc giường trắng tinh, vuốt nhẹ mái tóc màu đất hiền dịu. Kid thoáng nghe tâm trí mình phì cười. Nghĩ lại cũng lạ, bệnh nặng như thế, lại làm sao có thể đưa cậu về. Anh làm sao có thể biết nhà của kẻ anh ghét được chứ. Tuy vậy, Kid ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ôn nhu lạ thường.

[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ