Chap 21

743 50 7
                                    

A/N : Hi hi :) Sao ít người chọn " 2 " quá vậy TT ?

Chap này lạc đề mà nhảm lắm :))

Nên nếu ai không muốn tụt mood đừng lướt xuống :"))

.

.

.

Lớp 1 - A.

- Wang, em ngủ sao ?

Mata Dora, anh nhẹ bước tới chiếc bàn gỗ của cậu. Nhẹ nhàng luồng tay vào mái tóc màu cam thảo xinh đẹp và mềm mượt ấy, anh đặt một nụ hôn lên mái đầu cậu, dù chẳng biết phải làm như thế nào. Sau đó, anh bắt lấy một cái ghế phía trước và cư nhiên xoa đầu cậu.

Khung cảnh vẫn yên bình như thế, vẫn là khung hình xinh đẹp vắng lặng một cách dị thường. Và hôm nay, anh có vẻ không muốn trêu chọc cậu. Nếu không chắc bây giờ anh đã chọc người cậu hoặc làm một điều gì đó, cho cậu mở mắt ra và cãi lại anh.

Nhưng không, hôm nay anh không có tâm trạng.

Đêm qua, vì một số lý do mà cậu về nhà cùng anh. Mà cũng vì một số lý do mà anh và cậu cãi nhau, và thực sự, chưa bao giờ anh thấy cậu giận đến thế. Anh biết, cậu có một cô gái rất chơi thân với cậu, mà có vẻ như cậu cũng không quan ngại về thiếu nữ đó. Doraemika, cô gái học ở lớp y tế chuyên ngành của trường. Xinh đẹp toàn diện, tiếc thay không phải kiểu người mà anh mong muốn.

Chẳng qua, là vì lòng anh đã có ai đó rồi sao ? 

Đang xoa đầu, bỗng dưng có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh. Ban đầu cứ ngỡ là Doraemon đến lớp rồi giành lại ghế. Nhưng nhìn sang chẳng thấy bóng dáng người xưa đâu, chỉ thấy một khoảng không vắng lặng. Hoảng hốt nhìn xuống, thì mới thấy tay cậu tự lúc nào đã ôm chặt lấy cánh tay anh, trong miệng còn lầm bầm nói lảm nhảm gì đó.

Anh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngồi dựa vào người cậu.

Cũng chẳng biết, mình ngủ lúc nào nữa.

.

.

.

Tại hành lang.

Kid nở nụ cười sáng chói cảm ơn Nichov hết mực. Xong rồi mau chóng cất đồ đạc mà chạy bay biến về lớp, để cho cậu nhóc tóc nâu một phen hoảng sợ, cứ ngỡ người kia lại tiếp tục thù ghét mình rồi. Liền rưng rưng nước mắt, mà quay bước vào lớp khóc nấc lên.

Mà cái tên kim tử vừa khiến con nhà lành khóc xong, lại tự dưng quay bước về lớp. Mặt đỏ chót đến tận mang tai. Chẳng qua vừa rồi, tự dưng lại đi ôm lấy người thiếu niên trước kia mình ghét cay đắng ấy. Cứ ngỡ ngàng tưởng bị đẩy ra, lại được cậu ôm chặt lấy. Trong lòng, đúng là có chút ấm áp.

Tự bao giờ, Kid tự hỏi mình điều đó. Tự bao giờ mà anh đã khiến cho khoảng cách giữa anh và Nichov lại xa thêm ngàn bước rồi. Cơ thể cậu bao giờ cũng thật bé nhỏ, và thật yếu ớt. Giống như chỉ cần cậu rời xa khỏi tầm mắt của anh thôi, cậu sẽ tự nhiên mà tan biến vào hư vô. Như thể người mang tên " Dora Nichov " chưa từng tồn tại trong thế giới này.

Và, sẽ thật đau đớn nếu cậu biến mất.

Đêm qua, cậu đã hỏi anh. Nếu lỡ một ngày anh không còn thấy cậu nữa, thì anh liệu có buồn không. Lúc đó, hình như theo anh nhớ, thì là, anh bảo không. Sau đó, chẳng thấy cậu nói gì, cũng chẳng thấy cậu nhúc nhích nữa.  Có lẽ, cậu đang rất buồn.

Nhưng mà, nếu như vậy thì đã sao. Anh không quan tâm, cố ngăn việc cơ thể mất tự chủ mà đổi hướng chạy về phía cậu.

Tại sao, lại xa đến như vậy ?

.

.

.

Tại một nơi nào đó.

Doraemon nắm chặt lấy tay Rinho mà kéo, trong lòng không kiềm được lửa giận mà xiết mạnh tay cậu. Tuy ngoài mặt lục tử tỏ vẻ ngây ngô không biết gì, nhưng thực chất là bàn tay bị anh nắm đã rã rời mất rồi. Cậu chỉ còn cách lủi thủi đi theo từng bước chân của anh thôi. Nhìn theo quan điểm của cậu, có thể cho rằng anh đang giận. Nhưng mà vì nguyên lai là gì, thì cậu cũng không biết rõ.

Lam tử kéo cậu đến một con hẻm, quăng luôn cậu vào bức tường ( đm ( đổ máu )  thằng Mon ) trong đó. Mặc kệ cho cậu hoảng sợ như thế nào, anh vẫn im im lìm lìm mà tiến đến chỗ cậu. Gương mặt lạnh lùng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

- Dora - chan....ư ..?

Định mở miệng ra hỏi người bạn của mình đang có ý định gì, thì ngay lập tức bị chặn lại bằng một nụ hôn khóa miệng. Dora Rinho để não bộ mình vượt hết công suất. Tự hỏi cảm tình của lam tử trước mặt đối với mình là gì, mà cũng cho rõ ràng hơn, cậu đối anh cũng chỉ là bạn bè. Tình cảm trên hơn bạn bè một chút, có thể gọi là anh em với nhau đi. Hoàn toàn không có khả năng đạt đến cảnh giới mà các đôi tình nhân hay làm giữa chốn công cộng được. 

Đối với Dora Rinho mà còn nghĩ được như vậy, thì hiện giờ đầu của Doraemon không bằng một con chuột :))). Chỉ biết rằng anh không hiểu lý do mà lại bùng nổ lửa giận, không biết xổ vào đâu, lại đi xổ đúng vào cậu. Dù rằng thâm tâm co quắp đang tự cầu xin mình dừng lại, anh mặc kệ. 

- Nghe cho rõ đây, từ giờ không được nói chuyện với cô ta.

Âm thanh nghe không trầm không bổng, không cao không nhỏ. Mà hàn khí xung quanh nộ ra đến phát sợ. Rinho nhất thời run rẩy, cố tránh xa người trước mắt ra lại bị đẩy vào tường. Cậu thực sự rất muốn hỏi người trước mặt đang xảy ra cớ sự gì. Nhưng nhìn gương mặt đen ngòm của người đằng trước, sợ hãi tuôn trào lại không muốn nói.

- Và, gặp tôi ở kí túc xá.

.

.

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Ờ thì .....

Túm cái quần lại là khoảng 2 hay 3 chap nữa sẽ có H MonRin :))

1 thì 1 :))

Thấy số 2 có tui và bé Snow lẻ loi :))

[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ