A/N : Hãy thương tâm hồn chong xáng của tui <3
.
.
.
Phòng y tế.
Nichov nhẹ nhàng áp lấy viên đá lạnh lên vết bầm tím của Kid. Sự lạnh lẽo nhanh chóng buốt lấy một bên má, chạm đến toàn bộ dây sợi trong người của kim tử. Kid suýt xoa một chút, thầm mong người kia dịu dàng một chút. Nhưng trái lại với vẻ mặt mong chờ của anh, dĩ nhiên là Nichov nhìn thấy, cậu nhận ra, và hơn hết là cậu biết. Tuy nhiên, thuốc đắng dã tật, Nichov càng lúc càng áp một lần hai viên đá vào mặt anh.
- A !
Nichov không hề ngừng tay, cậu còn xoa mạnh hơn và nhanh hơn. Nhìn kĩ có lẽ sẽ thấy cậu đang xả giận. Mà cậu giận cũng đúng, cậu quan tâm nhiều đến vậy, chăm sóc cho anh đến thế. Vậy mà, tín ngưỡng của anh, chấp niệm của anh, vẫn mãi chỉ dành cho một người. Nichov không ghen, và cậu cũng không muốn làm điều đó. Anh chưa bao giờ.
Chưa bao giờ thuộc về cậu.
Thứ cảm tình giữa anh và cậu đơn giản cũng chỉ là nói chuyện trêu đùa. Quan hệ giữa hai người chính xác là gì, thì không rõ. Đôi lúc là thù, cũng đôi lúc là bạn. Nichov thực muốn rũ bỏ tình cảm này, cậu muốn từ bỏ. Cậu đã mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mỗi chấp niệm là một sự đau đớn đến khó tả.
Ngày đầu gặp anh, cậu chỉ mong muốn có ai đó cùng suy nghĩ với mình. Có ai đó sẽ tâm sự với mình. Cậu, chính là khao khát người ta hiểu được mình. Và cậu chọn anh, cậu chọn anh chính là người sẽ khai mở cậu. Là tia sáng le lói trong đêm đen của cậu. Là hi vọng, một hi vọng sáng lạng.
Nhưng suy cho cùng, cậu chăng thể bộc bạch được suy nghĩ cảm xúc thật của mình. Ngày ngày chào đón người khác chung một vẻ mặt vô cảm, không cười, không khóc, không hạnh phúc, không gì cả. Cậu chỉ là một cái xác đón nhận ' lỗ hỗng ' của mọi người. Cậu muốn bày tỏ, cậu muốn hét lên, cậu muốn anh hiểu. Nhưng, cứ như có điều gì đó kìm hãm cậu bộc lộ chúng. Thì thầm vào tai cậu một cách nhẹ thoảng, rằng nếu để lộ những cảm xúc ấy, cậu sẽ phải chịu đau. Cậu sợ, cậu sợ đau lắm.
Tối quá.
Những giấc mơ đến với cậu thật kỳ lạ. Không phải màu trắng tinh khiết dịu dàng như Wang Dora. Và càng không phải mộng xuân của Mata Dora. Chúng là những màu đen tối thăm thẳm. Xung quanh cậu như nước biển bao bọc. Và những sợi chỉ bạc. Chúng cột những ngón tay cậu, thắt quanh cổ cậu. Và luôn sẵn sàng cắt hết tất cả cơ thể nếu chúng muốn.
Và đôi lúc, mỗi khi cậu nhìn mình trong gương. Cảm giác thật ghê sợ. Một mái tóc nâu bù xù lên, nếu không muốn nói là kinh dị. Đôi mắt đầy quầng đen, là do thiếu ngủ. Bao giờ cũng trong tình trạng có khả năng sụp xuống hết mức có thể. Mỗi ngày, cậu mang lên mình một bộ mặt vô cảm, vô cảm đến bất chợt.
- Nichov ?
Tiếng nói của Kid vang lên, như đánh thức con người cậu. Nichov khẽ giật mình, hơi run lên nhưng cũng nhanh chóng về lại dáng vẻ vô cảm cô độc hằng ngày. Cậu lấy một miếng băng y tế, rồi dán lên chỗ vết xước. Đồng thời, cậu cũng nhẹ tay hơn, không như ban nãy nữa. Kid nhìn cậu có đôi chút ngạc nhiên. Quả nhiên dù bị chạm bất thình lình nhưng vẻ mặt kia chưa bao giờ thay đổi.
- Cậu có tin vào số mệnh không, Kid ?
Nichov cất tiếng, Kid cũng giật mình. Anh nhìn chằm chằm cậu. Nhưng thấy rằng cậu đang cố an ủi mình, anh cũng bớt lo sợ hơn, liền cười cười như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Không biết nữa. Vậy còn cậu thì sao, Nichov ?
Đột ngột nghe anh gọi tên mình, Nichov cảm thấy không quen cho mấy. Nhưng rồi lại ngẫm nghĩ. Tin vào số mệnh không hẳn là hay, nhưng không tin thì thật là không phải đạo. Nichov trầm ngâm nhìn Kid, rồi cũng lí nhí.
- Không. Tôi không tin và cũng không muốn tin.
Kid ngạc nhiên nhìn cậu sau câu trả lời vừa rồi. Dường như..cậu vừa buồn đó, phải không. Kid nhìn cậu một hồi lâu.
- Cậu làm gì vậy ? Muốn nhìn thì ra ngoài nhìn cột điện. Biến.
Nichov cáu gắt nói, hay đúng hơn là cậu đang cố cáu gắt lên. Kid ngạc nhiên một chút, xong rồi lẩm bẩm.
- Tôi là bệnh nhân. Cậu phải chăm sóc tôi chứ, ai đời lại cho bệnh nhân ngắm cột điện bao giờ ?
Nichov nghe Kid nói, quả nhiên tiết tháo của anh ta bị ném đi hết. Mà đã bị ném đi thì biến, cậu không quan tâm anh nữa. Chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.
Thật là một kẻ vô cảm.
.
.
.
End Chap.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Thề có Trúa, đây là cái Chap nhảm shiet nhất mà tui từng đọc = )
Edit : " Không phải chị viết à ? "
Nhìn vậy chứ nó hơn 1000 từ đấy.
Sry vì mấy bữa nay không ra Chap. Tui đang bị quắn mấy Anime khác ( và chặng đường soi hint hủ bất chấp ngôn tình )
Tui ra Chap hơi lâu, hay đúng hơn là quá lâu. Tại tui quá cầu toàn. Mỗi lúc tui viết cảm nhận nhân vật thì chính tui sẽ thử làm nhân vật đó, tránh cho bị OOC quá nhiều. Để tui có thể biết được cảm xúc của người này, cảm xúc vô hồn đến méo mó của người kia. Nên hơi lâu, thêm tính lười vô thời hạn nữa.
Cái câu " thật là một kẻ vô cảm " đó có ở đây, cũng như đó là câu chủ đề của Chap này.
Lý do ?
Edit ( người kể chuyện ) : " Hắc có một con bạn lâu năm, quen từ mẫu giáo đến bây giờ. Trước giờ Hắc có cái tật cười xuyên lục địa. Đang viết bài cũng cười, nói chuyện cũng cười. Hay nói đúng hơn là cái lông gì chị ấy cũng cười được. Cười mọi nơi mọi chốn.Truyện buồn thì cả lớp khóc một mình Hắc cười ( đm mày = ) . Thế mà cho đến tận bây giờ Hắc nó mới biết con K đặt biệt hiệu là ' con bạn vô cảm ' "
Ờ thì vậy thui.
Chap này được nhập trong lúc đi chơi với con bạn. Lúc ăn trưa thì nó ngồi ăn, tui ngồi viết. Sau đó thấy nó ngó qua xem mình nhắn cái gì ( tại nó cứ tưởng nhắn tin ). Sau rồi nó phán một câu " Viết như viết truyện hài, hơn nữa lại Doraemonzu đều là nam. Đổi thành Gender Bender ( thể loại nữ thành nam hoặc nam thành nữ, kiểu như là biện pháp nói tránh Đam với Bách ý ) đi " Thề có Trúa là tui đã giữ máy rất chặt = )
Tâm sự chút hoy ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học Đường
FanfictionÂy da, cảm thấy thiệt là khâm phục ta mà ~ Tên cũ : Trường học cấp ba. Thể loại : Lãng mạn, đam mỹ, vườn trường, ... Nội dung : Bạn bè với nhau đã lâu, chung một trường cấp 3 thì cái trường đó sẽ ra như thế nào ? Tình trạng : Đã hoàn thành. Cảnh báo...