A/N :
.
.
.
Mười lăm phút trước giờ chuyển tiết.
Tại lớp 2 - A.
Có cái gì đó rất lạ, khiến anh chú ý đến cậu.
Mái tóc màu cam thảo nổi bật, tựa hồ như một tiểu thần. Đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp, nhìn anh một cách nhẹ nhàng, trìu mến, và cả ấm áp.
Đó là tất cả những gì anh thấy, tức là El Matadora này thấy.
Trong một giấc mơ, anh bao giờ cũng mơ mộng về những thiếu nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi, nhưng hôm này, chính xác, đúng thế, mọi thứ đã đi lệch sang một quỹ đạo hoàn toàn khác. Trong giấc mơ anh hằng mong ước, xuất hiện thêm bóng dáng cả một thiếu niên anh tuấn, ngây ngơ và thấp bé, nhưng đầy tình yêu và niềm cảm phục.
Là cậu.
Bao giờ cũng thế, sự xuất hiện lạ kì của cậu trong mỗi giấc mơ đều khiến anh bối rối. Cậu luôn xuất hiện một cách mờ nhạt, đôi khi, thậm chí anh còn không thể thấy rõ cả cậu, gương mặt trắng ngần xinh đẹp của cậu, đôi môi ngọt ngào thốt lên hai tiếng " Mata " của cậu.
Anh nhìn qua bên cạnh, thằng Pan trốn tiết, anh cũng đã ngủ gục luôn từ đầu tiết đến giờ, mấy câu nói của người thầy dạy Hóa trên bục giảng chẳng lọt vào tai anh đến mức nào. Anh cúi gập người xuống bạn, mắt he hé nhìn xuống, tay làm một thao tác chuyển không nhanh không chậm, mở chiếc điện thoại lên, tìm số cậu.
Anh không biết, từ khi nào, việc có cậu bên cạnh đã là một thói quen, một việc làm đơn thuần dễ dãi, mà anh đã cảm thấy vừa lòng với bản thân mình. Và rồi, những lần mà cậu len lén đi chung với những người bạn khác, không hiểu thế nào, tim anh lại đập rộn không ngừng.
Liệu lẽ nào...?
.
.
.
Med xoa bóp tay chân, thở dài hồng hộc. Thầy giáo vừa kêu cậu đi tập bơi, mà cậu thì sợ nước chết tổ, còn hơn của tác giả viết truyện sợ gián nữa. Thế nên, cậu vừa bị chuột rút, ngợp nước, và rồi tất cả các loại bệnh khi đi bơi nhập luôn vào người cậu. Và hiện tại, cậu nằm bẹp dí như một con gián ( ? ) giữa sân bóng, nhìn thằng Doraemon vừa chơi bóng rổ vừa nghe nhạc ( trời má...). Nhìn mà cậu thấu ghen tị vô cùng, thế quái nào một đứa ham muốn học thể thao như cậu lại có thể lực yếu, trong khi một đứa lười bất chấp như Doraemon hay Rinho lại có dây thần kinh vận động siêu mạnh cơ chứ, quá bất công rồi.
Nhưng rồi cậu nghĩ đến bóng dáng của người con trai khoác áo choàng đen, anh trông thật lịch lãm vô cùng khi khoác lên mình chiếc áo tựa hồ quạ đen ấy.
[ Chuyển phân cảnh - Về quá khứ - nơi lần đầu Pan và Med gặp nhau ]
[ Chuyện này kể thao ngôi thứ nhất - do Med trực tiếp kể ( nghĩ ) lại ]
Ngày ấy, tôi ( Med ) là một đứa theo lối thụ động, phần vì học lực xếp loại khủng, nhưng phần là vì thể lực quá yếu. Nghe người ta nói, mẹ tôi cũng từng yếu như vậy, nhưng bố tôi thì khác, ông là một người lực lưỡng nhưng tốt bụng, hiền hòa và vô cùng ôn nhu với mẹ. Còn tôi lại muôn được như những đứa trẻ bình thường, được vui chơi. Nhưng ngày ấy ( mẫu giáo ), tôi lại bị cô lập bởi chính tôi, tôi chơi với rắn, những con rắn đáng thương bị ruồng bỏ, rồi tin đồn lan ra. Tôi mệnh danh là kẻ lập dị.
Bên cạnh lớp tôi, có một người rất là phong nha, hào nhoáng, xinh đẹp muôn phần. Bao giờ đi ngang qua lớp ấy, tôi cũng thấy anh, được bao quanh bởi đám con gái lí nha lí nhố. Dù cho anh mới học mẫu giáo lớp hoa hướng dương thôi, nhưng được số lượng người hâm mộ như vậy thật đáng nể, tôi bao giờ cũng ước được như anh.
Một lần, tôi đụng trúng anh, nhận được ánh nhìn dịu dàng, ấm áp từ anh. Không hiểu sao, tôi lại bỏ đi, tệ thật nhỉ. Đó là bởi vì, thứ giẻ rách như tôi chưa bao giờ có ước muốn sánh vai với anh cả.
Nhưng rồi, như định mệnh lại sắp đặt cho chúng ta, trong một buổi trình diễn ảo thuật của bố anh, tôi lại được ngồi ngay bên cạnh anh. Đến gần như vậy, tôi thấy rõ anh nhiều hơn. Anh trông thật vô cường lịch lãm, hòa bóng đêm rạo rực. Chiếc áo khoác màu đen vương giả ma thuật càng tôn lên cho anh một vẻ đẹp mê đắm, đôi mắt màu tím than nhìn tôi đây ngạc nhiên.
Chúng ta gặp nhau, có lẽ là duyên trời.
[ Kết thúc hồi ức]
.
.
.
Med có chút đau khổ, lết xác về phòng y tế. Liền nhớ ra Nichov đang ở trong kia mà Kid lại còn đang ở đấy chăm sóc, dĩ nhiên là cậu không mảy may biết điều gì rồi. Cậu liền vòng ra sau sân thể dục rồi ngồi bệt xuống đất, ai ngờ, lại thấy một cảnh tượng không thuận mắt.
Cậu he hé mắt nhìn vào khuôn viên cảnh quan trường, nhìn thấy Dora Pan, cùng với một tiểu yêu khác. Cậu ta có mái tóc màu nâu, thật xinh đẹp. Nhưng, hai người đang hôn nhau da diết. Cậu mở to mắt, đính chính lại đó có phải là Pan hay không, hoặc là cậu nhìn lầm. Nhưng không, ông trời phụ lòng cậu, đó là Pan.
Cậu thản thốt, vội vã bỏ chạy về phòng.
.
.
.
Tại hiện trường vụ án hôn nhau :)))
Pan vội vã đẩy Yoshimura khỏi người mình, miệng lắp bắp nói xin lỗi. Nhưng thật tình, ngay cả thiếu niên tóc nâu ấy cũng xin lỗi. Hóa ra là cậu ta chơi trò sự thật hay thách thức ( Truth or Date ) với nhóm bạn, và bị thách đố là hôn môi ai đi qua khu vườn. Xui xẻo thay, vừa nãy Pan cũng đi qua, thế là bị dính chưởng.
Pan không quan tâm lắm, anh biết đó không phải cậu ta cố ý.
Nhưng vừa nãy...
Có phải anh vừa thấy bóng Med không ?
.
.
.
End Chap.
Kimi : Thằng Pan ngu như bò ( chó ).
Pan : Bà ngược tui mà bà còn nói nữa à ? Nụ hôn của tuiiiii ~
Kimi : Sau này mày được hôn Med thui, làm gì cho nhiều.
Pan : ( mặt hầm hầm sát khí ) Khi - nào - tui - được - ăn - ẻm - ?
Kimi : ( tái mặt ) C-Chap sau....
Pan : ( vui vẻ ) Thiệt hông ?
Kimi : ( còn run ) Thiệt, ai thèm nói dối cậu ? ( nói thầm trong miệng ) Đâu có ngu mà bị bắt gián ăn :))
Yoshimura :)) : Tiền Cát - xê đâu ?
.
Chap sau H rồi, mà H nửa mùa thôi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học Đường
FanfictionÂy da, cảm thấy thiệt là khâm phục ta mà ~ Tên cũ : Trường học cấp ba. Thể loại : Lãng mạn, đam mỹ, vườn trường, ... Nội dung : Bạn bè với nhau đã lâu, chung một trường cấp 3 thì cái trường đó sẽ ra như thế nào ? Tình trạng : Đã hoàn thành. Cảnh báo...