Chap 11

1.1K 69 22
                                    

A/N :

.

.

.

Trong lúc hai con người nào đấy đang " ấy ấy " nhau thì phía bên ngoài, Wangdora lại vô tư chạy nhanh về phía cửa phòng, toan mở cửa thì có một bàn tay rắn chắc níu kéo lại, ôm chặt vào người.

- Ah...ân...bắt cóc..cứu...

Nói không nên lời, Wangdora bị cắt ngang bởi một cái cốc đầu rõ đau, nhìn lên trên thì thấy một thiếu niên cao hơn mình tận mười xăng ti mét đang vừa đánh vừa xoa đầu mình một cách kì dị. Rồi ngay tức khắc, cậu xù lông, tai mèo dựng đứng, quay người lại lấy cái đuôi tát thẳng vào mặt thanh niên kia.

Matadora bị ăn " đuôi " ngay vào mặt, thề không nhịn được nữa mà cầm đuôi cậu mơn trớn, khiến cậu đỏ mặt không thôi. Nhưng đừng hỏi tại sao sau này Mata lại có một vết cào ngay má :)

- Mata...cho em vào phòng xem nào !!!!

Cậu nổi quạu, giờ cái phòng nó cũng phản bội cậu nữa. Cho đến khi nào cậu mới có chỗ nghỉ chân đây hả trời, buổi trưa chỉ ăn mỗi mì gói, bụng thì cứ phát tín hiệu nho nhỏ. Cậu mà nếu như sau này có vấn đề, chắc giết mình độn thổ mất.

- Wang, anh dẫn em đi ăn nhé ?

Vừa mới nghe tới chữ " ăn ", Wang liền lấp lánh ngôi sao ở đôi mắt, đôi mắt vốn tóe lửa kia giờ như một con cún nhỏ. Cậu lon ton tới gần Mata Dora, mỉm cười nhẹ nhàng.  Nhưng còn anh thì khi nãy, dòm qua cửa thấy hai người đang....nhau nên anh kéo cậu đi tránh cho não cậu bị hủy hoại.

 Nhưng nhìn thấy nụ cười kia, mặc dù xưa nay Mata chưa hề bị rung động, nhưng trước nụ cười vừa đó của cậu, quả nhiên là rung động.

- Bánh rán với xì dầu pha tương ớt nhé !!!

Cậu nhìn anh, vốn anh đã không muốn cự tuyệt cậu lúc này, nhưng nhìn đôi mắt sớm đã hóa sao kia thì bản thân anh cũng chẳng kìm lòng được mà bật cười vô cớ. Khiến cậu nhìn lại hành động đang diễn ra của bản thân mình, lập tức mím môi, đỏ mặt, định cắn anh thêm vài nhát nữa.

Nhưng rồi, nhìn kĩ lại anh đang bật cười dịu hiền như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi vô vàn với anh. Những lần cậu buồn, những lần cậu vui, tức giận, đố kị, ghen ghét. Bất kể lúc nào cậu như thế, đều có anh bên cạnh. Vậy mà lại lấy lí do kia để cắn anh, có khi còn làm tổn thương anh. Mà cũng lâu rồi, nụ cười này mới xuất hiện lại lên môi anh.

Cậu bước tới, anh cũng nín cười.

- Mata..mình đi thôi ~

Cậu cầm tay anh, kéo đi.

.

.

.

Trước phòng y tế.

Kid ngồi gục mặt xuống, ngồi bó gối trên ghế. Phòng y tế này vốn là ở chỗ khá " bí hiểm " trong trường, hơn nữa tất cả các dụng cụ sơ cứu hay giường bệnh đều có trong lớp học và cả kí túc xá nên phòng này được làm ra chỉ để làm bù nhìn mà thôi.

Anh nhòm qua khe cửa, thoáng thấy thân ảnh nhỏ nhắn của một thiếu niên thấp hơn anh tận tám xăng ti mét, chiếc khăn choàng màu xanh biển được thêu thùa đẹp mắt vẫn còn được giữ kĩ lại trên cổ. Bộ  phục trang học sinh đời thường đã được gỡ bỏ, thay vào đó là một bộ áo bệnh nhân màu xanh. Nhưng có phải nó hơi..quá rộng so với cậu không. Tay áo thì dài đến che lút cả tay. Áo thì dài tận đến..đầu gối. So với một người có chiều cao như Nichov mà nói, có phải người đã từng mặc cái áo này là người khổng lồ không thế.  Vai áo thì bên được bên không, một bên vai đã tụt xuống tận khuỷu tay, để lộ xương quai xanh và chiếc cổ trắng nõn của cậu. Gương mặt say ngủ của thiếu niên tóc nâu, từng đường nét trên khuôn mặt thu vào tầm mắt xanh biếc như đại dương của Kid. 

[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ