Chap 18

795 60 12
                                    

A/N :

.

.

.

Tại nhà Doraemon.

- Anh về rồi đây.

Doraemon chán chường nói, mở chiếc cửa gỗ một cách nặng nề, chỉ hận là không thể một trảo mà bóp chết nó. Nhìn vào quang cảnh trong nhà, thấy sáng đèn, hẳn là Dorami cũng về nhà sớm rồi. Nhưng rồi lại nhìn vào phía sau, liền thấy một tiểu tiện nữ như con mèo đen nhỏ nhắn Mimi đang cố gắng tạo vẻ dễ thương thay vì vẻ " người lớn " hằng ngày.

- A. Anh trai em về rồi !

Nhanh nhảu, không đợi anh thả cặp xuống đất. Một thiếu nữ xinh đẹp, lại còn dễ thương, mang màu tóc vàng như ánh kim chạy ra. Miệng nhỏ vẫn không quên tặng anh trai một nụ cười đúng chất em gái nhỏ ngoan hiền. Liền cầm ngay cặp của anh, mau chóng treo lên móc. Rồi lại trở về trạng thái tươi cười ban đầu.

- C..chào em !

Gương mặt thiếu nữ tươi trẻ thoáng chốc biến sắc, nhưng rồi cũng lanh lẹ trở về một nụ cười tỏa nắng. Thật là một thiếu nữ khiến người ta không thể ghét bỏ. Nhưng lại khiến cho mèo nhỏ tóc đen một cảm giác lạnh sống lưng.

- A. A...ai vậy ? Nhìn quen quá !

Vẫn là nụ cười ngoan hiền như thường lệ, Dorami nhẹ nhàng nâng tay xách cặp của thiếu nữ tóc đen treo lên. Rồi nhanh nhảu mời hai người vào nhà, còn không quên nói với anh trai rằng mình có nấu món bánh rán. Gương mặt cau có của Doraemon ngay khi nghe xong điều đó lập tức có chút chuyển biến, nhưng cũng mau lẹ trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

.

.

.

Tại nhà Kid.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Rồi không vội vã đi tắm liền, mà ngồi bên cậu. Một Kid nhiều chuyện thường ngày đã biến mất, một thiếu niên chỉ biết hắt hủi cậu hoàn toàn tan biến, tựa như chưa bao giờ xuất hiện, mà thay vào đó là một nam nhân tuấn tú đang lặng lẽ ngắm nhìn người thương.

Mẹ của Kid, bà Kiria lên lầu gọi con xuống ăn cơm. Đó là vì thấy cậu lên lầu với Nichov hơi lâu mà chưa thấy động tĩnh, cũng chưa nghe thấy tiếng xả nước. Ờ thì, đúng là khi bà thấy con trai bà mang cậu nhóc tóc nâu kia về là đã sốc đến mức lên thiên đàng được rồi. Cũng bởi thằng nhóc ấy có bao giờ tốt với con người ta ( Nichov ) đâu, lúc nào cũng giận cũng hờn, lúc nào cũng hắt cũng hủi. Uổng công người ta trót mang lòng thường mình, bà chẹp miệng, khẽ tặc lưỡi. Hồi nhỏ, bà nhớ rằng hai chúng nó rất thân mà ta. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, Kid đi chơi thì phải dắt Nichov theo, Nichov bị sốt thì Kid cũng tự làm mình bị sốt theo ( Á đ...). Bà nhớ rằng hồi đó, Kid rất là thích Nichov, mở miệng ra là một Nichov hai Nichov, cả ngày cứ liên mồm liến miệng về Nichov, khiến bà còn không nhận ra ai mới là nhà của nó, là bà hay là tiểu sói kia đây. Mà ngày xưa, cậu nhóc tóc nâu kia cũng không có ít nói như thế. Bản thân cậu ta nói rất nhiều, cả hai đứa nó mỗi một giờ gặp nhau là đã có đủ chuyện để nói. 

Từ khi nào mà chúng lại thay đổi nhiều tới mức ấy nhỉ ?

Kiria thầm nghĩ trong đầu, bà lên lầu và ngạc nhiên khi thấy cửa phòng còn chưa đóng. Hơi tò mò liền ghé đầu vào xem, ngay tức khắc thấy một màn hường phấn của hai đứa nhỏ. Và sau đó, bà không còn quan tâm cái gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Không quan tâm thức ăn nguội hay không. Tóm lại là dẹp bỏ mọi thứ quá một bên. Bà chạy nhanh vào phòng mình, lôi trong chỗ bí mật ra một chiếc chìa khóa mở một cuốn nhật kí. Nhanh tay viết vào đó rồi đóng lại.

Bà ấy ghi gì trong đó ấy nhỉ ?

- M..mẹ ?

Nghe tiếng Kid, bà vội vã nhìn ngoắc sang cậu con bằng đôi mắt của sự giận dữ, nói ác quỷ có vẻ đúng hơn. Và sau một vài giây, hình bóng của Kid đã không còn hiện diện trước cửa phòng nữa. Sau đó, bà xuống bếp hâm lại đồ ăn và nấu một chút cháo cho tiểu nha đầu kia.

Anh, dĩ nhiên là rất hoảng sợ. Nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò, mới nhận ra cuốn sổ vừa nãy mẫu thân đại nhân còn để trong đó chưa khóa lại. Liền tò mò mở ra xem, mới biết là nhật ký. Định bụng không xem nữa, nhưng bàn tay cứ liến thoắng lật đến trang cuối cùng.

Và sau đó..à, không còn sau đó nữa.

Chỉ thấy Kid mặt không còn một giọt máu đi ra ngoài.

.

.

.

Quay lại nhà Doraemon.

- Tôi no rồi. Lên phòng đây.

Doraemon tức giận. Rốt cuộc anh phải chịu cái cảnh tình này bao lâu đây hả ? Hai người, một là em của anh, một kẻ lại là kẻ vô liêm sỉ nhất hệ mặt trời, có khi là cả vũ trụ luôn ấy chứ. Cả bữa cơm, người ta bảo rằng bữa cơm là bữa ấm cúng nhất của một gia đình. Thì người cổ hủ như anh cũng có vài phần đồng ý với nó, cơ mà hai con người này cứ lườm nhau tóe lửa là sao. Dorami thì miệng cứ liên tục cười tươi, mắt nhắm tít lại để đâu mắt với tiện nữ bên kia, tay thì không ngừng gắp thịt bỏ vào bát anh. Còn Mimi, miệng cứ méo xệch qua một bên, tay cũng liến thoắng gắp thức ăn bỏ vào bát Doraemon. Riết một hồi cái bát thành cái núi, vừa thịt vừa rau, vừa bánh rán vừa bánh dưa gang ( ? ), vừa thìa vừa đũa ( ? ), chẳng còn thấy nổi một hạt cơm nhỏ xíu. 

- A....! Anh trai của em * ! Từ từ đã...!

Dorami nghe anh nói vậy liền khắc từ bỏ đấu mắt, tay cũng vẫn gắp thịt từ bát anh bỏ ra :). Vội vã lườm nguýt sang người kia, khiến cô ta rụt người không dám phản kháng.

- Anh..Doraemon - kun...đợi đã !!

VÀ ngay sau đó, cái nhà sớm trở thành một bãi chiến trường mang tên " Khơi lòng ".

.

.

.

End Chap.

Góc giải thích :

" Anh trai của em ", cái này là Dorami nói là quen miệng thôi. Nhiều bạn đừng nhầm Mi - chan ( Dora ) là nữ phụ như Mimi nha.

Lời vô nghĩa của tác giả ( Edit ) :

Tớ biết là chương này hơi xàm, mà thẳng ra là nó xàm không chê được luôn ấy chứ. Thì..cái thành quả này là do tớ thôi.

Biết tớ là ai không ?

Tớ là con Editor - Lục Vũ Dao đây, ừ.

Tớ có một bà chị rất tốt.

Nếu hỏi bà chị là ai, đó chính là cái bà Trình Hắc a.k.a Hắc bệnh hoạn.

Là tác giả chính của Fic này đó, cũng là chủ cái nick trên Watt luôn.

Ờ thì bả không phải chị ruột, là chị họ.

Nếu hỏi vì sao chương này xàm thế, thì xin trả lời rằng, bà chị của tui viết một cái cốt truyện cực ngắn, sau đó để lại cho tui viết, và bả ra lệnh như sau :

- Mày phải viết thế nào cho hơn 1000 từ cho chị.

Ừ đó, đó là lí do chương này xàm.

Còn tác giả đã lặng từ mười đời rồi, bả sắp đi Tung Của đấy :))

Siêng vl, 3 giờ sáng :)

Câu hỏi :

 " Mẹ Kid đã ghi gì trong sổ vậy ? Ai đoán được sẽ cho người đó chap sau "

- Trích nguyên văn lời Tiểu Hắc a.k.a Tác giả.

[ Doraemonzu ][ Đam Mĩ ] Náo Loạn Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ