bunny_park : anh ra công viên XX gặp em.
kdn_96 : tối rồi.
bunny_park : em đợi anh.
bunny_park : đợi tới khi nào anh ra thì mới về.
kdn_96 : rốt cuộc em có chuyện gì không nhắn qua đây được?
bunny_park : việc liên quan tới cuộc đời của em và anh.
bunny_park : em nói rồi đấy.
park jihoon liền mặc áo đi ra công viên đợi daniel. đã đêm muộn nên nhiệt độ xuống thấp, lạnh tới không còn một ai ngoài công viên ngoài park jihoon. hôm nay cậu vô tình hóng hớt được tin kang daniel gặp lại người yêu cũ ở trường, trong lòng tự nhiên không khỏi lo lắng. cậu cũng chẳng biết mình lo lắng về việc gì nữa. mở máy ra, daniel vẫn không một hồi âm đáp lại.
"con mẹ anh mau ra nhanh!! tôi sắp chết cóng rồi!!"
*ting* ơ nhắn lại rồi.
kdn_96 : em vẫn còn ở đó?
bunny_park : ông đây nói rồi anh không ra còn lâu mới về.
kdn_96 : hừ cứng đầu.
thế là daniel liền mặc áo vào rồi đi tới công viên. không biết park jihoon giở trò gì nữa nhưng trời lạnh thế này không thể ở ngoài đó lâu được. ốm lần nữa anh xót.
kang daniel ra thì thấy park jihoon đang ngồi co rúm ở ghế gỗ, miệng không ngừng nói cái gì đó. làm thế nào bây giờ? nên là thân phận kang daniel hay kang?
"yah! kang daniel"
giọng hét thánh thót của jihoon đã làm những suy nghĩ của daniel biến mất hoàn toàn. cậu đi tới gần anh, mặt vừa giận vừa ngại, thành ra đỏ hết cả lên.
"chào"
"chào cái đầu nhà anh. không cần giả vờ. tôi biết là anh rồi kang daniel!"
đây chẳng phải lần đầu jihoon gắt với daniel nhưng lần này anh sợ thực sự.
"sao?"
"đừng giả ngu với em nữa. kang là anh. kang là kang daniel"
"em thế nào...."
"không cần quan tâm việc đấy. nói lí do vì sao anh lại làm vậy?"
"ban đầu là em nhắn cho anh trước"
ừ cũng đúng....
"nhưng tôi không nói dối tên bản thân"
"thì anh là kang cũng có sai đâu"
đm nhà anh...thật muốn vả cho một cái.
"anh....chỉ cần anh nói thật vì sao anh làm vậy, tôi sẽ không bỏ bụng mấy chuyện kia"
"sự thật?"
"đúng vậy! anh biết thừa tôi THÍCH ANH còn gì"
mặt jihoon giờ như quả cà chua chín không hơn không kém. anh anh mà không nói rõ chắc chắn cậu sẽ không có lỗ để chui mất...
"vậy em muốn anh nói gì?"
jihoon kéo mình tới gần mặt daniel hơn, nói thật to và rõ với daniel.
"anh cmn có THÍCH EM không?"
"hử?"
jihoon gần như sắp khóc rồi. mắt có hơi đỏ cùng với gió lạnh thổi qua khiến từng giọt nước mắt bắt đầu rơi, không chỉ hai má mà giờ cái mũi cũng đỏ ửng lên rồi. daniel lần thứ hai nhìn thấy jihoon khóc, liền vội vàng tiến tới lấy tay gạt đi những giọt lệ đang rơi.
"đừng khóc. anh biết anh sai rồi"
"là anh không tốt. không sớm nói với em"
"anh daniel thực ra đã thích em từ lúc mới bắt đầu nhắn tin với em rồi. nhưng hồi đó biết em crush hwang minhyun lại chẳng dám nói, hơn nữa em lại còn rất ghét anh, sợ em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
"hức hức thế giờ thì sao? anh không còn thích nữa à?"
"không"
"cái con mẹ nhà anh! tôi đi về!"
jihoon định về thì daniel ôm lấy cậu vào trong lòng mình, cười khúc khích. nhóc con này đúng là khi giận vẫn đáng yêu mà.
"không thích tôi thì ôm tôi làm gì??"
"không thích em nữa. yêu em cơ"
jihoon nín khóc, quay lại nhìn cái người đang ôm lấy mình ở sau. gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi thật buồn cười, thêm hai cái má đào khiến daniel chỉ muốn cắn cho cậu một cái. và nói là làm, daniel liền cúi xuống cắn nhẹ vào má jihoon, rồi từ má mà chuyển qua đôi môi đang chu chu trông đáng ghét kia.
