jihoon lập tức thu dọn đồ của mình, để chìa khoá nhà ở bàn, đi về nhà cũ của cậu. đôi mắt đỏ hoe, mặt tối sầm lại, thêm đôi bàn tay bị trầy. bộ dạng của cậu lúc này trông có bao nhiêu thảm hại.
về tới nhà cũng đã là mấy giờ đêm. jihoon chẳng buồn dọn đồ ra tủ, liền nằm úp mặt xuống gối, thôi miên bản thân mau đi ngủ. nhìn về phía cửa sổ, jihoon nhớ cái đêm đó daniel tới đón cậu. lúc đó chỉ là sự hiểu lầm và sự ghen tuông của cậu, còn giờ thì hết rồi...không thể cứu chữa nữa rồi. nước mắt chảy ướt đẫm một vùng gối, cái tay đau quệt nước mặt trên mặt đi, jihoon đi lấy thuốc sát trùng với bông để xử lí vết thương ở tay. cái xót ở tay cùng với bao kí ức khi xưa ùa về. nhớ tháng trước có lần jihoon ngã xe khi để woojin đèo bằng xe đạp của nó. woojin thì phản xạ nhanh liền đứng kên được còn jihoon thì ngã ngay vào đống đá ở dưới bãi cỏ. ngay lập tức daniel liền mắng woojin( dù nó cũng chẳng sai lắm). rồi anh đưa cậu về nhà, tự tay xử lí vết thương ở chân cho cậu. jihoon còn nhớ hình ảnh lúc đó đẹp tới mức nào, khiến cậu chẳng bao giờ muốn quên. giờ không có daniel ở đây, chỉ có mình cậu trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng này.
người yêu nhỏ đã xoá biệt hiệu của anh ấy
người yêu nhỏ đã xoá biệt hiệu người yêu lớn
kangdaniel đã chặn parkjihoon.chấm dứt hết...
hôm sau jihoon bị ốm liệt giường, tới đứng còn không đứng nổi. hôm qua có khóc hơi nhiều, mà lại chưa uống một ngụm nước nào. quấn chặt cái chăn vào người, jihoon cố đi xuống bếp uống cốc nước. tiếng máy điện thoại ở trong phòng kêu lên inh ỏi, jihoon từ từ đi vào, khó chịu bắt máy.
"alo..."
"jihoon à. mẹ đây"
"mẹ..."
"giọng con sao vậy? ốm sao?"
"dạ con không sao. mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ?"
"à chẳng là mẹ muốn con về quê chơi vài ngày. đằng nào cũng đã thi xong hết rồi"
"hai ba ngày nữa con sẽ về"
"ừ"
jihoon lăn lên giường, tay cầm điện thoại nhìn chăm chú.
parkjihoon : daniel mau tới chăm sóc em!
tin nhắn này không gửi được
chệt tiệt...cậu quên mất hai người đã chia tay.
xúc xích hồng của ba má park : ê park woojin.
xúc xích hồng của ahn hyungseob : gì?
xúc xích hồng của ba má park : tao ốm rồi.
xúc xích hồng của ba má park : tới nấu cháo mua thuốc cho tao.
xúc xích hồng của ahn hyungseob : người yêu của mày đâu?
xúc xích hồng của ba má park : tao quay về với chế độ fa rồi.
xúc xích hồng của ba má park : chia tay rồi.
xúc xích hồng của ahn hyungseob : thật? sao lại chia tay??
xúc xích hồng của ba má park : đm tới đây rồi tao nói.
chỉ hơn 30 phút sau, woojin đã có ở trước cửa nhà jihoon. nhìn thằng bạn mắt đỏ thế kia chắc chắn vì khóc, cùng với cái mũi đỏ ửng vì hắt xì hơi, thêm cái mặt như cơm thiu kia nữa. còn đâu xúc xích hồng trắng trẻo.
"ăn cháo rồi uống thuốc đi này. rồi kể với tao sau"
jihoon ăn xong tô cháo rồi uống thuốc. park woojin đỡ cậu lên giường nằm, mặt đăm chiêu nhìn cậu.
"nói đi. mày với ổng làm sao?"
"thì...."
từ chuyện rose tới tìm gặp nói chuyện với cậu cho tới cách cậu chia tay với daniel, cậu đều kể cho park woojin. không hiểu sao nhưng khi được nói ra hết như vậy, lòng bỗng nhẹ hơn. không biết phải do dó là park woojin hay không.
xúc xích hồng của ahn hyungseob : 5 phút nữa daniel sẽ cất cánh rồi.
xúc xích hồng của ahn hyungseob : không muốn gặp anh ấy lần nữa sao?
xúc xích hồng của ba má park : không.
xúc xích hồng của ba má park : không còn mặt mũi gặp. không còn lí do để gặp.
xúc xích hồng của ahn hyngseob : mày vẫn yêu ông ấy còn gì?
xúc xích hồng của ahn hyungseob : đâu phải mày muốn chia tay với ông ấy đâu.
xúc xích hồng của ba má park : thôi được rồi tao đi lên tàu đây.
xúc xích hồng của ba má park : tao về quê vài ngày.
xúc xích hồng của ahn hyungseob : thôi được rồi.
park jihoon đang đứng ở giữa sân bay chứ không phải ở trạm tàu điện ngầm. đôi mắt bận rộn lảo đảo nhìn xung quanh, thân ảnh nhỏ bé chạy từ bên này sang bên kia.
"chuyến bay số xx sang canada đã cất cánh"
thông báo vang lên khiến jihoon biết mình đã đánh rơi cơ hội cuối cùng của mình rồi. chạy vội ra bên ngoài, cậu ngớc nhìn lên chiếc máy bay đang từ từ bay lên bầu trời cao. ở đó....ở đó có daniel của cậu.
"anh hãy sống thật tốt!!!"
"em cũng sẽ sống thật tốt!!!"
"hãy sống thật tốt!!"
cổ họng đau vì chưa khỏi ốm, cậu cố hết sức hét to nhất có thể. những lời muốn nói với daniel....chỉ là vậy. chỉ mong anh sống thật tốt, quên hết đi những chuyện của quá khứ, sống một cuộc sống mới. vừa nói xong jihoon liền khuỵ ngã xuống lề đường, mọi người xung quanh liền đi tới. người gọi cấp cứu, người nâng cậu vào chỗ an toàn.
daniel...daniel...
kangdaniel : sống thật tốt.
tin nhắn này không thể gửi được
kangdaniel : tạm biệt.
tin nhắn này không thể gửi được.
vậy là chính thức end phần 1 rồi ạ =(((( cảm ơn các chị mẹ thời gian qua đã ủng hộ cho love me. và mong mọi người tiếp tục chờ đón phần 2. nói nghe xa xôi vậy thôi ạ chứ chắc mai là cu gái mò lên thôi =))