"tuyết rơi rồi"
"ừ. tuyết đầu mùa"
seoul của mùa đông rất lạnh, có những con đường, ống nước còn bị đóng băng. tưởng chừng tuyết đầu mùa sẽ không nhiều và kéo dài nhưng đã mấy ngày rồi. cả thành phố chỉ còn là một màu trắng xoá, những toàn nhà cao tầng cũng như được phủ một lớp "áo" bông trắng.
park jihoon khó chịu chui ra khỏi chăn, mặt ngái ngủ vừa đi vào ngáp vào phòng tắm. nhìn mình trong gương, cậu suýt nữa thì không nhận ra bản thân. quầng mắt có chút thâm, ở dưới cằm còn nổi một cái mụn, đầu tóc thì như vừa xảy ra chiến tranh ở trên đó. cũng chỉ vì mấy ngày nay đều ở trên công ty tăng ca, mãi mới có thể về nhà có một giấc ngủ.
chủ tịch woojin kính yêu : nay mày cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.
giám đốc jihoon yêu quý : cảm ơn mày.
park jihoon quay lại giường, chùm chăn tới cổ, chẹp miệng một cái rồi nhắm mắt ngủ.
park jihoon 24 tuổi, không còn cậu nhóc 20 tuổi khi xưa nữa. cuộc sống của park jihoon bây giờ, cũng có thể nói là khá ổn định. khi vừa mới tốt nghiệp đại học, cậu cùng woojin vào làm ở công ty it của ba woojin. sau hơn một năm thì cậu lên chức vụ giám đốc còn park woojin kế nghiệp của ba lên làm chủ tịch. cậu nhớ khi cậu vừa mới nhận chức, lời ra tiếng vào của mọi người cũng chẳng tốt đẹp gì. người nói do cậu là bạn thân của woojin, người nói đút lót. nhưng jihoon cũng chẳng để tâm tới mấy lời đấy. lấy công sức để đáp trả lại, chính là cách làm tốt nhất. và mọi công sức của jihoon cũng dần dần được mọi người trong công ty công nhận. và gần đây nhất là máy tính của công ty bị máy chủ nào đó xâm nhập, jihoon phải ở lại tăng ca cùng mọi người để giải quyết. rồi sau mấy ngày cuối cùng cũng thoát ra được máy chủ đó.
park woojin gần đây hay tới công ty mà ahn hyungseob làm việc nên mọi việc đều do jihoon cùng phó chủ tịch làm. nhiều lúc cậu cũng muốn đập cho woojin một trận lắm ấy chứ nhưng biết thằng bạn mình từ xưa đã quấn bạn ngừoi yêu như nào. tách ra một ngày chẳng khác gì một nghìn năm. nhiều lúc thấy thật ghen tị với hyungseob khi có bạn người yêu là park woojin.
"mày ghen tị với hyungseob á? vậy mau kiếm bồ đi"
nhưng giờ kiếm người yêu dễ vậy sao? tìm được người yêu mình mà mình cũng yêu người ta chẳng phải chuyện nói là được.
tới chiều, jihoon mặc một bộ đồ thoải mái, đi tới một quán coffe gần nhà. gọi một ly americano rồi ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, mấy cô gái xung quanh chú ý tới jihoon. người thì lấy máy ra chụp, người thì cố đi tới gần. jihoon quen rồi. cậu biết rõ chỉ số nhan sắc của mình cao từ khi học đại học. vậy nên việc như này chẳng có gì phải bất ngờ.
"ơ park jihoon đúng không?"
"ong seongwoo hyung?"
đã từ rất lâu, jihoon không có gặp lại minhyun, seongwoo, jaehwan hay jisung hyung. họ đều là hội bạn thân của...daniel. hồi đó mọi người cũng rất sốc khi hai người chia tay. còn chưa hỏi được lí do rõ ràng thì daniel liền bay sang canada. việc liên lạc thường xuyên lại càng khó.