tới tối, jihoon cùng daniel trở về. hôn lễ đương nhiên phải huỷ bỏ, kim jaehwan tới làm loạn đám cưới như vậy, hỏi xem còn có thể tiếp tục? ong seongwoo có chút hoảng loạn nhưng sau dần bình tĩnh hơn, còn hwang minhyun thật sự không biết nên nói gì bây giờ. cư nhiên người anh em thân thiết lại tới làm loạn hôn lễ của mình, thật chẳng biết nên ứng xử ra sao. yoon jisung đưa kim jaehwan về nhà, sau đó liền tới chỗ minhyun và seongwoo.
"anh đã bắt nó ở nhà không cho làm loạn nữa rồi"
"em sẽ đi cho jaehwan một trận"
minhyun vốn chẳng người thích đụng tay chân. nhưng lần này anh chẳng hiểu jaehwan kia phát điên cái gì mà tới phá hôn lễ của anh. seongwoo không nói một lời gì từ lúc nãy.
"đừng. nói chuyện tử tế với thằng bé đừng kích động"
"nó cũng đã 27 rồi sao suy nghĩ lại ấu trĩ như vậy?"
jisung có một cuộc họp ở công ty nên liền dời khỏi. seongwoo bỏ lễ phục ra, ngâm mình trong nước nóng một lúc lâu. minhyun ở dưới nhà vò đầu bứt tai, còn đang nghĩ xem nên nói chuyện với kim jaehwan như nào? chẳng nhẽ giờ tới nhà cho một đấm? minhyun lấy xe, phóng nhanh tới nhà jaehwan, thật phải nói rõ ràng với nhau.
"sao không đưa em về nhà?"
"nay ngủ cùng anh"
jihoon không có quần áo ở nhà daniel, liền lấy tạm áo phông với quần đùi anh mặc tạm.
"anh có cái ghim kẹp không?"
"làm gì?"
"kẹp quần"
jihoon như bơi trong quần áo, tới trước mặt daniel nhõng nhẽo.
"không cần mặc quần, quần trong là đủ"
"đang mùa xuân đó! với cả ngủ cùng anh.....em không tin tưởng"
"lên giường đợi anh đi tắm"
jihoon ngoan ngoãn lên giường nằm, lấy một quyển sách đọc tạm. nghĩ lại một chút, jaehwan hôm nay thật giống với trong tưởng tượng của cậu khi cậu đi phá đám cưới của daniel. may thay cậu không có cần làm vậy nữa. nhưng jaehwan vì sao lại phản đối minhyun cùng seongwoo? không phải họ là anh em, bạn bè tốt sao? không biết giờ hai người họ sao rồi? chắc hẳn seongwoo hyung buồn lắm...nhưng cậu lại thấy có gì đó ở kim jaehwan.
"người yêu anh đang nghĩ gì mà mặt đăm chiêu vậy?"
daniel nửa thân trên trần, vừa tắm xong nên nhiệt độ cơ thể ấm hơn bình thường. bao bọc jihoon ở trong lòng mình, ngửi mùi hương dịu nhẹ từ tóc cậu, sau đó xoa xoa tới hai cái má đang phồng.
"ôm chặt vậy em không thở được"
"vậy anh hô hấp nhân tạo cho em"
daniel tính cúi xuống 'ngoạm' đôi môi kia thì jihoon lấy tay che môi lại, nũng nịu chôn đầu vào hõm cổ anh.
"em muốn ngủ cơ..."
"mệt sao?"
"daniel à...thực ra em từng có ý nghĩ sẽ đi phá hôn lễ của anh"